Quan hệ xã hội không phải là bạn lợi dụng được bao nhiêu người, mà là xem bạn giúp được bao nhiêu người.
Quan hệ xã hội không phải là có bao nhiêu người đứng trước mặt nịnh bợ bạn, mà là có bao nhiêu người ở phía sau khen ngợi bạn.
Quan hệ xã hội không phải là khi bạn đang huy hoàng có bao nhiêu người tình nguyện "nâng khăn sửa túi" cho bạn, mà là khi bạn sa cơ lỡ vận, có bao nhiêu người tình nguyện giúp bạn.
Quan hệ xã hội không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người thực sự coi bạn là tri kỉ.
Quan hệ xã hội không phải là bạn giao lưu với bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người chủ động tìm tới làm quen với bạn.
Ở nhà nhờ ba mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Có lẽ vì câu nói này mà có không ít người hễ gặp được ai đó là thêm Zalo, thêm Facebook, lưu số của nhau. Đã có thời, con người ta xem số lượng số điện thoại trong danh bạ và những tấm ảnh chụp chung với vô số người ra làm cái để khoe khoang.
10 năm trước, bản thân tôi cũng được tiếp xúc với một "nhân vật lớn", nói chuyện, trao đổi rất vui vẻ, cảm giác rất hợp nhau, thậm chí còn lưu số điện thoại của nhau. Vốn dĩ cho rằng đây là một mối quan hệ vô cùng quan trọng, nào ngờ không lâu sau, khi ấy tôi gặp phải khó khăn, tôi nhớ tới "nhân vật lớn" này.
Cứ như vậy, tôi gửi một tin nhắn cho đối phương, không trả lời! Sốt ruột, tôi gọi một cuộc điện thoại sang, kết quả chỉ nhân lại được 5 chữ: À, tôi đang bận lắm! Nói thật lòng, khi ấy tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Có lẽ không ít người đều đã gặp phải trường hợp này giống tôi, cứ ngỡ lưu được số nhau, thêm được Zalo của nhau là đã có thể xem nhau như huynh đệ bằng hữu, sẽ có thêm người giúp đỡ mình khi khó khăn, mà quên mất một điều vô cùng quan trọng rằng:
Chỉ khi nguồn lực bình đẳng, chúng ta mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Rất nhiều mối quan hệ xã hội hoàn toàn không có tác dụng gì, trông thì có vẻ oai, có số của người ta, nhưng đợi tới lúc cần giúp đỡ thì số máy lại bận. Bởi lẽ bạn không đủ ưu tú – nghe có vẻ rất tàn khốc, nhưng ai lại muốn giúp một người chẳng có tài cán hay giá trị gì?
Năm 2014, tôi tới một học viện chia sẻ về phương pháp "quản lý thời gian", ở đó, có một tiến sỹ trẻ hỏi tôi rằng: "Nếu đang bận công việc, mà gặp phải một vài vị khách không mời mà đến, vậy có nên từ chối hay không? Từ chối rồi chẳng may làm mất đi một vài mối quan hệ thì sao?"
Tôi nói: "Chỉ những người ưu tú mới có thể gặp được những mối quan hệ chất lượng!"
Vị tiến sỹ trẻ dường như ngộ ra được một điều gì đó: "Trước khi cầm được bằng tiến sỹ, rất ít người chủ động tìm tới tôi, giờ tôi đã hiểu vì sao có người lại chủ động tìm tới mình rồi!" Sau đó, cậu ấy nói rằng mình sẽ tập trung nhiều vào các dự án nghiên cứu hơn, thay vì ngồi đó suy nghĩ nên từ chối người khác hay không.
Nếu bạn không đủ ưu tú, quan hệ xã hội không bao giờ đáng tiền, quan hệ xã hội không phải là một sự theo đuổi, nó là một sự hấp dẫn. Chỉ có những trao đổi đồng đẳng, mới đổi lại được sự trợ giúp hợp lý. Nghe có vẻ trần trụi, nhưng đây là thực tế!
Bên cạnh tôi từng có một người như này, cậu ấy mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian có bạn bè, quan điểm của cậu ấy là: càng nhiều bạn, càng có ích. Vì bạn bè, thường xuyên bỏ bê gia đình, bạn nào gọi cũng đi.
Ban đầu, bạn bè nhiều khiến cậu ấy cho rằng có bạn bè là có tất cả, sau cùng, mọi người dần dần rời đi, thời gian gặp nhau ngày một ít, vì sao?
Vì sự nghiệp của họ ngày một tốt hơn, ngoài việc không có thời gian ra, có lẽ họ cũng thấy không cần thiết, bởi lẽ khi bạn dành phần lớn thời gian đi tạo dựng các mối quan hệ, bạn sẽ chẳng mài dũa thêm được bản lĩnh mới, cũng sẽ không tạo được nền móng vững chắc cho sự nghiệp.
Bất hạnh chẳng chừa một ai, sức khỏe cậu ấy xuất hiện vấn đề, là bệnh ung thư. Bác sỹ nói có liên quan tới thói quen hàng ngày, kiểu như thường xuyên nhậu nhẹt uống rượu quá độ, sinh hoạt không điều đô. Nhưng đáng buồn hơn cả là khi những người mà cậu ấy cho là bạn bè biết được tình hình của cậu ấy, chẳng có mấy người tới hỏi thăm, sau cùng, vẫn chỉ là có người nhà ở bên cạnh.
Thế gian nó vốn dĩ bạc bẽo như vậy! Gặp phải trường hợp như vậy, có lẽ không chỉ có mình cậu ấy.
Khi bạn không đủ lớn mạnh, không đủ ưu tú, đừng lãng phí quá nhiều thời gian đi tạo mối quan hệ này, xây mối quan hệ kia, thay vào đó, hãy dành thời gian cho việc đọc sách, nâng cao kĩ năng chuyên môn. Buông bỏ những mối quan hệ xã giao vô ích, nâng cao bản thân, thế giới mới rộng lớn hơn.
Tất nhiên, vẫn còn một ngoại lệ, đó là những người mà khi bạn khó khăn, hay bạn giàu có, họ vẫn sát cánh bên bạn, là huynh đệ của bạn, những người bạn đích thực như vậy, thực ra không cần nhiều, giữa thế giới rộng lớn này, một vài người là đủ rồi.
Phạm Băng Băng từng nói, tôi chẳng cần phải gả cho nhà giàu, vì tôi là đại gia của mình.
Còn bạn, mong bạn hiểu ra được một điều rằng "Tôi không cần theo đuổi quan hệ xã hội, tôi chính là quan hệ xã hội của tôi."
Theo Thiên Vy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)