Cụ bà 80 tuổi ở Đà Lạt thời thiếu nữ từng là một cô gái xinh đẹp, kiêu sa. Thế nhưng khi về già, cụ phải sống trong cảnh cô đơn, phải đi ăn xin để có tiền mua thức ăn nuôi những chú chó, mèo hoang.
Mới đây, câu chuyện về một cụ bà ở thành phố Đà Lạt qua lời kể của chị Nguyễn Nhung, người sáng lập hội Yêu động vật, hiện đang sống và làm việc tại Đà Lạt đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Làm công việc chăm sóc, bảo vệ các loại động vật như chó, mèo hoang, nhờ vậy mà chị Nhung có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về hoàn cảnh của cụ.
Nội dung bài chia sẻ của chị Nhung:
"Cách đây gần hai năm lần đầu tiên được biết tới cụ khi cụ tay cầm cái giỏ nhỏ đựng hai bé mèo con mới mở mắt. Lần đó cụ khóc sướt mướt, nhìn cụ khóc mà mình đâm lo, không biết có chuyện gì.
Khi cụ nói cụ ở trọ, có lượm được ba bé mèo con bị bỏ rơi về chăm, nhưng có thằng bé cùng dãy phòng qua đã bóp chết mất một bé, một bé bị rạch bụng thành vết dài nên giờ đành ôm qua nhờ bên hội của mình giúp nuôi hai bé mèo.
Mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng ngày nào bà Phẩm cũng đi ăn xin để có tiền mua thức ăn cho "các con" |
Lần đó nhìn theo bóng cụ mà lòng buồn buồn. Và cũng từ hôm đó, hễ gặp cụ ở đâu mình cũng giúp đỡ cụ phần nào, có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít vì biết cụ hàng ngày vẫn đi ăn xin.
Có lần thấy cụ ngồi mệt mỏi bên lề đường, nên mình ghé vào quán ăn gần đó mua cho cụ tô bún để cụ ăn cho ấm lòng và gửi biếu thêm cụ chút tiền.
Nhưng ngại nỗi hôm nay gửi cụ ít tiền thì y như rằng hôm sau cụ lại mua bánh trái tới tiệm cho mình.
Và rồi một lần vô tình biết cụ là người lặn lội mưa gió sớm hôm đi các góc đường cho các bé chó, mèo hoang ăn, mình lại quý cụ và tìm cách giúp cụ nhiều hơn"...
Đến thời điểm này, cư dân mạng vẫn đang liên tục chia sẻ bài viết về cụ bà ở tuổi 80 sống một mình, phải nhọc nhằn đi ăn xin để kiếm sống qua ngày nhưng vẫn cưu mang những chú chó, mèo bị bỏ rơi ở Đà Lạt.
Nhiều người bày tỏ sự cảm phục đối với tấm lòng nhân hậu của cụ dành cho loài vật gần gũi với con người này.
Niềm vui giản dị của cụ bà có tấm lòng nhân hậu
Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình cụ thì đa số những ai biết đến cụ đều không rõ, họ chỉ biết cụ sống một mình, hằng ngày vẫn phải nhọc nhằn đi ăn xin, mà chủ yếu là để chăm sóc những chú mèo hoang mà cụ bắt gặp.
Được biết, cụ bà Hoàng Thị Phẩm sinh năm 1937 tại Hưng Yên, sống ở Sài Gòn nhưng những năm tháng về già, cụ lại chuyển lên sinh sống ở Đà Lạt.
Tên trên giấy tờ là Hoàng Thị Phẩm, nhưng mọi người thường gọi cụ với cái tên thân mật là bà Tuyết.
Tờ "nội quy" siêu "chất" do cụ Phẩm tự viết ra |
Một người hàng xóm cũ của bà chia sẻ: "Ngày xưa, gia đình bà rất giàu có, bà được học hành bài bản, bà nhảy đầm đẹp và nói tiếng Anh rất tốt, nhớ cả tiếng Pháp.
Nhưng sau đó, gia đình gặp biến cố, bà bán hết nhà cửa, hồi đó bà còn làm hàng xóm nhà mình, không bao giờ thấy người thân của bà. Vì không có người thân, nên bà sống chung với các "người bạn" là chó và mèo.
Hằng ngày bà đi xin ăn, lượm đồ ăn mang về cho chúng và các con chó, mèo hoang xung quanh. Bà đã, đang và vẫn sẽ sống như vậy cho tới cuối đời".
Như vậy, mặc dù đã 80 tuổi, phải sống cuộc đời cô đơn, nhọc nhằn nhưng bà Phẩm vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" vì "các con" của mình.
Chị Nguyễn Nhung, chủ nhân bài viết cho biết, nhiều người khi biết được về hoàn cảnh và tấm lòng nhân hậu của cụ bà thì cảm thấy vô cùng xúc động, xót xa xen lẫn sự nể phục.
"Cũng từ những bài đăng của mình, ngày càng có nhiều người nhờ mình chuyển đến cụ quà cáp và tiền, mong phần nào giúp cho cuộc sống cụ đỡ vất vả hơn.
Vì vậy mà mình cảm thấy vui và nhẹ lòng hơn khi có thể giúp đỡ phần nào cho cụ. Nhìn lại những hình ảnh ngày xưa của cụ mà có chút gì đó nghẹn nghào.
Cụ có bằng lái xe hơi từ thời thiếu nữ, oai lắm, lại xinh đẹp, kiêu sa không kém gì minh tinh điện ảnh, vậy mà cuối đời cụ vẫn mãi loay hoay với những con vật đáng thương..."- Chị Nhung tâm sự.
Bà Phẩm dành tất cả thời gian để chăm sóc "các con" của mình - điều khiến nhiều người không khỏi nể phục. |
Nhiều bạn trẻ ở Đà Lạt cũng chia sẻ về những lần chứng kiến hành động đẹp của cụ bà đáng thương. Nickname Liz Linz kể: "Hôm kia 4 giờ sang, mình đưa khách ra đầu đường đón xe, đã thấy cụ ngồi một góc ở bến xe buýt cho con mèo đang có con nhỏ ăn.
Cụ nói hôm nay ra trễ tí mà nó đã ra ngoài đây đợi rồi. Lần sau ra sớm tí cho nó khỏi đợi, không lại bị bắt thì không có ai cho con nó bú"
Một người phụ nữ với nhan sắc thanh tú, xinh đẹp và thần thái sang trọng, nhưng cuộc đời của cụ Phẩm lại buồn và cô đơn khi về già.
Thế nhưng, chuyện qua rồi, cụ đã để cho nó qua. Hiện tại, cụ bà 80 tuổi coi lũ mèo như con của mình, nhờ vậy mà không còn buồn vì cô độc nữa.
Cuộc sống tuy có vất vả, khi vừa phải mưu sinh lo cho bản thân, vừa phải lo cho đàn "con nhỏ", thế nhưng với cụ, niềm hạnh phúc chỉ đến từ những điều giản đơn như thế.
Theo N.Hà (Soha/Thời Đại)