Hàng ngày ông Sơn tỉ mỉ chăm sóc vợ mỗi khi đi chạy thận về.
Chồng bóp chân, xoa lưng cho vợ dễ ngủ
Nằm sâu trong con ngõ trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội), căn phòng của ông Nguyễn Hồng Sơn (87 tuổi) và bà Đinh Thị Lệ (80 tuổi, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh) chỉ rộng vỏn vẹn 10m2.
Căn phòng tuy chật chội với những đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà, nhưng cảm giác đầu tiên khi chúng tôi bước chân vào phía trong đó chính là sự ấm cúng toát ra ngay từ những hành động của ông dành cho bà.
Ngồi bên cạnh bà, vừa nói chuyện với chúng tôi, tay ông Sơn liên tục hết bóp chân, rồi lại nắm lấy tay bà xoa xoa như để bà dịu đi cơn đau vì bệnh tật.
“Hôm nào ở viện về bà mệt thì ông chăm sóc bà, ngồi bóp chân, xoa lưng cho bà khoảng gần 1 tiếng. Khi bà thiu thiu ngủ ông lại dậy nấu cơm, đến 7 giờ gọi bà dậy ăn cơm cho đúng bữa”, ông Sơn nói với chúng tôi.
Theo lời kể của ông Sơn, đây đã là năm thứ 8 vợ ông phải xuống Hà Nội chạy thận nhân tạo do bị suy thận cấp độ 4. Thời gian đầu một mình bà vừa đi chữa bệnh, vừa chăm sóc bản thân, nhưng rồi sức khỏe ngày 1 yếu đi và thế là ông đi theo chăm sóc bà, tính đến nay cũng đã 4 năm tròn.
Trong thời gian điều trị bệnh ở Hà Nội, chưa một ngày nào ông Sơn để người bạn đời của mình phải vào bếp nấu cơm. Ông bảo, đó cũng là cái nợ nghĩa tình vợ chồng phải trả cho nhau.
Trước đây, ông thường xuyên đi công tác xa nhà, chưa một lần vào bếp nấu cơm cho vợ, tất cả mọi việc từ chăm, nuôi con cho đến việc vặt trong gia đình đều 1 mình vợ ông quán xuyến.
“Trước đây vợ chăm mình, chăm con mình, bây giờ về già mình chăm sóc vợ thì cũng có sao đâu. Nhiều người nhìn thấy vợ chồng tôi già cả vẫn chăm nhau, tưởng con cái không quan tâm, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Tôi có 4 đứa con, giờ có cháu chắt hết rồi. Nhưng mình còn khỏe, còn chăm sóc được nhau thì chưa cần phiền đến con cháu, cứ để con cháu dành thời gian cho công việc, gia đình”, ông Sơn chia sẻ.
Tình yêu là động lực để bên nhau trọn đời
Mệt mỏi nằm xuống giường sau khi vừa đi chạy thận về, nghe chồng kể chuyện bà Đinh Thị Lệ nhìn ông với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
Bà bảo: “Cả 2 vợ chồng tuổi đã cao, thấy ông hàng ngày cơm nước, chăm sóc mình mà thấy xót xa lắm”. Vợ vừa nói dứt lời, ngồi bên cạnh ông Sơn nở nụ cười hiền và đáp lại: “Tôi phải ở gần bà chứ, mỗi người một nơi tôi nhớ bà lắm”.
Kể về quãng thời gian gần 60 năm về trước, ông Sơn cho biết đó là thời kỳ khó khăn nhất mà 2 vợ chồng ông phải đối mặt. Trong suốt 10 năm đầu lấy nhau, vợ chồng ông Sơn dù rất mong mỏi nhưng mãi chẳng có được một mụn con.
Thời điểm ấy, đã có không ít lời ra tiếng vào và người chịu thiệt thòi nhất đó chính là vợ ông. Nhưng với bản lĩnh của mình, ông Sơn đã vượt qua mọi lời dèm pha, quyết nắm chặt tay vợ đi đến hết cuộc đời.
“Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, tình yêu chính là động lực để chúng tôi chiến thắng mọi thứ, kể cả là bệnh tật”, ông Sơn chia sẻ.
Đến thời điểm này khi cả ông Sơn, bà Lệ đều đã ở độ tuổi bên kia sườn dốc, nhưng người chồng tuyệt vời ấy vẫn luôn tranh thủ từng chút thời gian quý giá để yêu thương vợ.
“Cách đây gần 1 tháng, đó là ngày 8/3 khi vợ tôi đi chạy thận về tôi đã chuẩn bị quà cho cho vợ. Khi nhận quà, vợ vô cùng bất ngờ và bảo tôi là bày vẽ, nhưng tôi thấy ánh mắt của vợ tôi khi ấy vui và hạnh phúc lắm”, ông Sơn kể lại.
Ông Sơn nói rằng, khi còn sống phải tranh thủ thời gian còn lại để chăm sóc, yêu thương nhau, có như vậy thì lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không hề hối hận.
“Sống tới tuổi này là quý rồi, trời thương cho sống thêm ngày nào thì sống. Nếu trời bắt đi ngay thì cả hai vợ chồng tôi cũng vui vẻ nhắm mắt không tiếc nữa”, ông Sơn chia sẻ.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)