Mới đây, trên một trang Fanpage đông người theo dõi có đăng tải một bài viết khiến dân tình không khỏi trăn trở, suy ngẫm.
Cụ thể, một cô gái trẻ sau thời gian dài theo học ngành sư phạm mầm non đã ra trường đúng kế hoạch, nhưng không may thời điểm cô ra trường lại trúng vào đợt dịch bệnh căng thẳng, tất cả các trường mầm non đều phải đóng cửa.
Vì không thể xin được công việc theo đúng ngành mình đã học, cô gái đành phải vừa làm giúp việc, vừa trông trẻ cho các gia đình để nhận mức lương 7 triệu/tháng, để trang trải cuộc sống mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa.
Thế nhưng, chính điều này cũng khiến cô gái suy nghĩ và hổ thẹn rất nhiều. Cô không dám nói với bất kỳ ai về công việc mình đang làm vì sợ mọi người sẽ cười chê.
Nguyên văn bài đăng của nhân vật chính:
"Mình đi làm giúp việc...
Ở đây không biết có ai như mình không, mình học sư phạm mầm non ra đúng đợt dịch nên không chỗ nào tuyển, gần 2 tháng đi rải hồ sơ nhưng không nơi nào nhận. Nghĩ cũng buồn mà, dịch các cháu nghỉ hết thì nhận hồ sơ của mình làm gì đâu. Trong lúc bế tắc, hết sạch tiền, mà ra trường rồi chẳng nhẽ lại ngửa tay xin tiền bố mẹ, nói không muốn giấu chứ mình còn vay bạn bè tiền ăn, hết cách rồi mới phải vậy rồi không biết phải làm gì thì đứa bạn mình giới thiệu mình là đi trông trẻ mầm non cho các gia đình. Mình lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, thấy cũng là phương án hay.
Mình cũng có gặp 1 vài gia đình theo lời giới thiệu và qua những group nhưng họ thường sẽ tuyển giúp việc luôn, chứ không phải chỉ người trông trẻ như cô giáo mầm non, họ bảo như vậy thì thà đi gửi còn hơn. Họ muốn kiểu vừa trông được trẻ, vừa giúp được việc lương sẽ trả cao hơn 1 chút, và họ cũng thích người tầm trung trung tuổi hơn nữa. Vì họ nghĩ những người như vậy sẽ biết việc hơn (nói chung là có kinh nghiệm) và cũng nhiều cái tế nhị vì mình là con gái (cái này thì chắc mọi người, nhất là các chị cũng hiểu).
Và các bạn biết gì không? Mình đã đồng ý vừa làm giúp việc vừa trông trẻ để nhận mức lương 7 triệu/1 tháng, sáng đi tối về, làm khoảng 10 tiếng 1 ngày. Mình đã làm từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ. Mình không dám nói với bố mẹ, không dám nói với bạn bè, nói chung không nói với ai cả, vì mình sợ họ sẽ cười mình, bảo học hành đầy đủ ra giờ lại đi làm giúp việc, lại đi tranh việc của những người có tuổi, khó khăn hơn.
Nhưng họ đâu biết rằng, mình cũng là người khó khăn trong lúc ấy. Gia đình thì nghèo, bố mẹ thì làm nông, cố gắng cho mình ăn học, để rồi giờ con thất nghiệp. Có lẽ do 1 phần khong may mắn nên mình ra trường đúng lúc dịch vẫn còn, các trường chưa cho các bé đi học. Mình cũng hết cách và cũng muốn có thu nhập ổn định, không thì chí ít là có tiền để nuôi được bản thân trên mảnh đất Hà Nội này những ngày dịch dã.
Mình cũng chỉ biết làm thôi, không biết đến bao giờ sẽ tìm được công việc mới, mà công việc mới là làm gì, ở đâu, mình cũng chưa rõ...
Cho đến gần đây, mình nhận được tin là từ ngày 13/4, các bé sẽ được đến trường, đi học trở lại. Mình vui lắm. Mình lại bắt đầu gửi hồ sơ đến các trường, không biết các trường có nhận thêm người không nhưng mình vẫn thấy vui và hi vọng. Biết là lương không được cao nhưng nó đúng với đam mê của mình...
Chỉ mong có trường tuyển mình để mình không phải đi làm giúp việc nữa, để mình có thể ngẩng cao đầu nói với bạn bè là 'Tao làm nghề gõ đầu trẻ rồi đấy!'
Tâm sự đôi dòng vậy thôi, cảm xúc lẫn lộn câu chữ có sai mong mọi người thông cảm. Có những chuyện chẳng biết nói với ai".
Sau những dòng tâm sự chất đầy nỗi băn khoăn và trăn trở của cô gái trẻ, đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm và liên tục gửi lời động viên đến cô, cho rằng nghề giúp việc không có gì đáng xấu hổ, quan trọng là bạn đã kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.
Một số bình luận của netizen dành cho cô gái trẻ:
- Làm giúp việc có gì đáng xấu hổ đâu bạn. Bằng chính đôi bàn tay và sức lực của mình. Đại học mình làm suốt. Và cảm ơn công việc ấy đã cho mình vô vàn động lực to lớn để có được ngày hôm nay! Cố lên bạn.
- Gửi em, làm nghề nào cũng được, miễn em lao động bằng công sức của mình và có thể trang trải cho bản thân thì em đã 1 bước bước vô sự trưởng thành rồi. Thời thế hiện tại chưa giúp em, không có nghĩa sẽ mãi như thế, bài học đầu tiên để em từ từ trưởng thành, hãy giải mã chúng bằng tất cả khả năng của mình dù là nghề gì. Vì em là người kiếm tiền chân chính. Mạnh mẽ lên nhé.
- Mấy năm học cao đẳng đại học tốn bao thời gian tiền bạc của bố mẹ, mà cuối cùng đi làm giúp việc, hổ thẹn lắm chứ, cảm giác nó đáng sợ cực kỳ, bạn ấy không dám nói cũng đúng thôi.
- Chẳng có gì phải ngại cả, mình cũng đi làm giúp việc theo giờ trong thời gian nghỉ việc do dịch. Công việc hợp pháp, không vi phạm pháp luật, không trộm cắp thì không có gì phải ngại hết. Lúc trước mình cũng từng đi làm giúp việc, trông trẻ cho nhà người ta 2 năm để kiếm tiền đi học nên mình trân trọng những bạn không ngại làm việc, chỉ sợ chê bai công việc thôi còn làm ra tiền mà không sai trái thì đáng được cổ vũ. Cố gắng lên nhé!
- Bạn không phạm pháp không làm gì trái lương tâm thì có gì đâu mà xấu hổ. Quan trọng bạn học về chuyên nghành sư phạm gì, hãy tập trung và mở rộng cái vốn kiến thức đó ra. Sẽ có chỗ nhận, nghề giáo là nghề mà mình ước ao đó.
- Nghề giúp việc còn đẹp đẽ hơn nhiều việc bẩn thỉu đằng sau kia bạn ạ. Hãy nghĩ nhẹ nhàng nó là việc chăm sóc gia đình người khác đi.
- Hy vọng những nổ lực của bạn sẽ được đền đáp lại bằng những kết quả thật tốt đẹp và xứng đáng.
JJJ (Nguoiduatin.vn)