"23 tuổi tôi bắt đầu ước mơ của bản thân. Ngay thời điểm ấy, tôi đã không may mắn bị tai nạn và mất đi chân trái". Đó là lời mở đầu những dòng tâm sự của chàng trai xấu số nhưng đầy nghị lực có tên Nguyễn Lưu. Năm 2016, Lưu bất ngờ bị một chiếc ô tô 7 chỗ đâm phải. Nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch, Lưu bắt buộc phải đánh đổi chân trái để giữ lại mạng sống cho mình.
Tỉnh lại sau ca mổ, Lưu biết mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Dù đã tự động viên mình phải lạc quan để bố mẹ không lo lắng nhưng những nỗi sợ cứ bủa vây Lưu. Cậu sợ sau mỗi giấc ngủ nhìn xuống không còn thấy chân nữa, sợ người đời gọi cậu là thằng què, sợ ánh mắt tuyệt vọng của ba mẹ, sợ tương lai không biết đi về đâu.
Ngày ngày chiến đấu với nỗi đau về thể xác và tinh thần, thế rồi, Lưu cũng đi qua được. "Mình tự nhủ bản thân phải nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống đen tối để bố mẹ và gia đình không thấy mình phải buồn vì chuyện mất cái chân ấy. Trong 2 năm qua, mình đã cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện để bản thân không là gánh nặng của bố mẹ và gia đình", cậu chia sẻ.
Rồi một ngày nọ, Lưu ra Hà Nội học nghề, tình cờ Lưu có gặp một cụ ông không có gia đình, người thân ở gần nhà cô giáo nơi cậu đang theo học nghề. Vừa thương cảm, vừa tội nghiệp, ngày ngày Lưu lui tới chăm sóc cụ. Sáng, cậu mua đồ ăn mang sang cho ông, rồi dọn nước tiểu và phân của lũ mèo. Trưa và tối, Lưu mua cháo, mua cơm đưa sang cho ông rồi thắp nhang cho cụ bà trước đi ra về. Nhìn người đàn ông già, nghèo đói, cằn cỗi, không vợ, không con, nằm giữa không gian rác thải, Lưu chợt nghĩ, không biết liệu mai này cậu có rơi vào hoàn cảnh xót xa như vậy không.
Chưa đầy 20 ngày nữa, Lưu sẽ kết thúc khóa học và phải rời xa nơi này nhưng vẫn chưa vạch ra được một kế hoạch "dài hạn" chăm sóc cụ ông. "Duyên đến đâu mình giúp đến đấy, không nói trước được điều gì. Vì ông bị lẫn nên nhiều khi nóng giận, chửi mắng người ở xóm nên không ai giúp ông. Ông cũng không chịu vào viện dưỡng lão, chỉ nằm im một chỗ rồi đợi người khác cho đồ ăn. Hiện mình cũng đã có một chỗ gửi gắm ông sau này. Đồ ăn uống là tiền mọi người quyên góp, mình sẽ gửi lại cho bà gần nhà. Còn dọn dẹp, vệ sinh chắc không có ai. Ông sẽ phải tự cố gắng từng ngày", Lưu nói.
Những chia sẻ của Lưu nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ khắp nơi, ai cũng bày tỏ sự cảm phục với cậu. Cuộc đời lấy đi của Lưu một chiếc chân nhưng lại tặng cho cậu một trái tim nhân hậu, một nghị lực phi thường để trở thành 'người hùng', một tấm gương truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Dung (SHTT)