Cha mẹ nào thì cũng yêu thương con cái của mình, tuy nhiên thương con như thế nào cho đúng thì không phải ai cũng biết. Ngày con còn nhỏ cha mẹ nâng niu từng chút một, sợ con té ngã, sợ con ăn không ngon, sợ con ốm yếu, thế nhưng khi con cái lớn, cha mẹ cũng nên học cách "buông tay", để con tự đi được bằng đôi chân của mình.
Thế nhưng bà mẹ trong câu chuyện dưới đây có lẽ không nghĩ như vậy. Sự kìm kẹp, kiểm soát mang danh nghĩa yêu thương của bà mẹ đã khiến cô con gái không thể chịu được mà phải đăng bài cầu cứu.
"Mình là con một. 3 năm trước đã tốt nghiệp xuất sắc tại một trường đại học có tiếng tại Hà Nội, nhưng đến giờ vẫn chưa đi làm. Lí do là vì mẹ không cho.
Nghe đến đây chắc nhiều người muốn chửi mình lắm. "Lớn rồi mà còn để mẹ điều khiển, không tự quyết được hả?". Mình biết là nghe ngớ ngẩn lắm chứ, nhưng hoàn cảnh nhà mình đâu có dễ vậy.
Mẹ phải khó khăn lắm mới đẻ được mình nên cực kỳ bao bọc. 25 tuổi đầu vẫn phải về nhà trước 10 giờ, đi chơi là facetime bất chợt để kiểm tra, đang đi mà mẹ gọi thì cũng phải về ngay cấm lí do lí trấu, cấm đi làm vì sợ bị lừa đảo,...
Mình đã nhiều lần xin được có không gian riêng để tự trải nghiệm tự vấp ngã. Nhưng đáp lại, mẹ luôn khóc và bảo: "Mày cứ đi đi để tao chết một mình cũng được. Tao đẻ mày đến giờ vẫn còn đau mà mày chả thương tao". Có đợt mình lén đi làm thêm và dùng tiền lương để mua vitamin cho mẹ, nhưng kết quả là mẹ vứt phăng đi và bảo "Mày không ở nhà chăm tao thì đằng nào tao chả chết".
Rồi có lần mẹ đi xem tử vi cho mình, thấy bảo đợt đó dễ bị bạn bè xấu lôi kéo. Vậy là mẹ bắt cắt hết mối quan hệ trong thời gian đó luôn... Mình không được đi sinh nhật bạn, không được đi picnic với lớp.
Chỉ duy nhất một lần mình dám cãi lại mẹ vào 1 năm trước. Mẹ đã tuyệt thực 2 ngày và ngất xỉu. Bác sĩ dặn không được làm mẹ kích động vì thần kinh mẹ yếu. Hễ mình nói cái gì trái ý là mẹ sẽ lấy cái chết để đay nghiến doạ dẫm mình. Mẹ bảo phải như vậy thì con mới biết quý trọng mẹ.
24/7 lúc nào mình cũng phải ở cạnh mẹ. Mình yêu mẹ là thật, nhưng mình không biết phải làm gì để cuộc đời có ý nghĩa nữa. Chính mình cũng cảm thấy muốn chết luôn rồi, chứ sống gì mà ngạt thở quá!".
Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã nhận về rất nhiều đồng cảm của cư dân mạng. Bà mẹ này quả thực yêu con một cách bệnh hoạn, đây không khác nào là hại con chứ không phải tốt cho con. Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng sở dĩ người mẹ như vậy là có vấn đề về tâm lý, cô gái nên tìm cách tháo gỡ hoặc chữa trị cho mẹ.
- Nếu mẹ không cho con trải nhiệm, không cho con vấp ngã. Nếu 1 ngày không có mẹ con sống kiểu gì? Hãy nói với mẹ bạn vậy. Và mẹ bạn có lẽ bị ảnh hưởng tâm lí quá nhiều nên cho bà đi gặp các chuyên gia tâm lý. Biết đâu suy nghĩ và tính kiểm soát của bà sẽ thay đổi.
- Yêu thương sai cách, mẹ bạn đang nhốt bạn vào cái lồng kính rồi. Tương lai của bạn sẽ không thể phát triển được nếu mẹ bạn cứ tiếp tục như vậy.
- Tiếp tục bị kiểm soát thế này chưa nói đến mẹ bạn mình nghĩ bạn cũng sớm có vấn đề thôi. Không thì dĩ độc trị độc, mẹ tuyệt thực thì con cũng tuyệt thực, xem mẹ bạn yêu bạn hơn hay bà ấy chỉ muốn kiểm soát bạn hơn. Còn cách hành xử của mẹ bạn không đơn giản chỉ là thần kinh yếu nữa đâu, mình thấy bà nên tới khoa thần kinh khám tử tế tìm nguyên nhân rồi đó.
- Khả năng mẹ bạn đang bị trầm cảm, cả cuộc đời xoay quanh con của mình, lại không có người chia sẻ nên lúc nào cũng sợ hãi, sợ con vấp ngã, sợ con tổn thương. Bạn nên đăng ký cho cả 2 mẹ con học 1 lớp học nào đấy như yoga, thiền, cắm hoa,... để tĩnh tâm chia sẻ cảm xúc, nếu nhờ đó mà mẹ bạn có thêm bạn bè thì càng tốt.
Dung (Nguoiduatin.vn)