Một ngày khi vô tình lục lại được vài đồ vật đã cũ, Tường Vy (sinh năm 1989) bất chợt nhớ về những năm tháng tuổi trẻ và về câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình và ông xã Viết Tuần (sinh năm 1986).
Câu chuyện được Vy viết lại với cái tên khá dễ thương "Chuyện tình như cái bình màu hồng".
Tấm ảnh bị bỏ quên và vài thứ bị bỏ quên...
Đang cầm cây bút chì lên định hí hoáy viết vài thứ linh tinh khi con đang ngủ thì cuốn sổ hoa mua từ năm nảo năm nao rớt ra tấm ảnh "để đời" này. Chắc cũng cỡ 10 năm có ít. Bức ảnh này bị chụp lén nên mình giơ tay ra che mặt đó, hòng làm bằng chứng méc mẹ mình không lo học mà lo yêu đương.
Thời đi luyện thi vẽ ở trường Đại Học Mỹ Thuật, trong ảnh là "thầy" (trong bài này tạm gọi là thầy đã nhé) kèm cặp luyện thi vẽ kiêm đưa đón của mình ngày ấy, kiêm luôn cả việc dẫn mình đi ăn trưa, đi công viên, đi ăn kem, đi siêu thị, đi khắp Sài Gòn... và còn kiêm luôn cả việc làm "bình phong" khi có anh chàng nào đó "cua" mình ở trường. Thỉnh thoảng cũng kiêm luôn cả việc đưa mình đi chơi lễ tình nhân. Ờ, thì rằng là mà lỡ hẹn nhau đi chơi trúng dịp lễ đó thôi chứ không có ý gì với nhau đâu.
Thầy thế quái nào hay nhể?
Yêu nhau từ cái thời còn là sinh viên, cuộc sống không mấy dư dả nên những kỷ niệm khiến Vy nhớ nhất cũng gắn liền với chiếc xe đạp. Món quà lãng mạn thay vì những thứ đắt tiền, xa xỉ như hoa, nhẫn lại giản dị chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt. Nhưng chiếc bình đó chính là điều khiến cả cuộc đời Vy phải nhớ mãi về sự quan tâm, chu đáo của người đàn ông mình yêu.
Thời đó làm gì có xe máy mà đi, mỗi ngày thầy phải chở mình bằng xe đạp đến trường gần 20 cây số cả đi lẫn về và phải đi qua cầu Bình Triệu nữa. Mình ít có ác lắm, không xuống xe đâu, vậy mà thầy vẫn vui vẻ hì hục leo dốc như một con trâu, mỗi lần tan học còn phải chở mình đi công viên chơi nữa cơ. Đều đặn như vậy mấy tháng trời, "tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Có lần, mình muốn mua một cái bình nước giữ nhiệt màu hồng cho bằng chúng bạn trong lớp vẽ, thầy lại hùng hục đạp xe chở mình đi mua. Ác nghiệt cái là đã đi muốn hết tất cả các siêu thị ở Sài Gòn mà vẫn không có bình màu hồng - vầng, phải - là - bình - màu - hồng nha, màu khác không được nha! Hôm đó mưa tầm tã mà thầy vẫn chở mình đi kiếm cho bằng được cái bình màu hồng "mất nết" đó mà không than tiếng nào. Sự nghiệp "cua gái" của thầy "lì" và bền vững thầy nhể!
Cuối cùng cũng tìm được bình màu hồng với giá đắt đỏ ở 1 siêu thị hơi sang thời đấy. Ôi, vật vã đội mưa đội gió cả ngày trời đi khắp các quận chỉ để mua cái bình màu hồng thì thiệt là "tình như cái bình luôn".
Mỗi lần đi học về là 2 thầy trò hẹn nhau ra bờ sông kí túc xá ĐH Mỹ Thuật ăn mì gói, ở đó có căn-tin sát mép sông. Có hôm 2 thầy trò ngồi tựa ghế đá nhìn mây trôi ngang sông hững hờ, bất thình lình mình buột miệng: mây đẹp quá heng anh (giọng rặt miền Tây). Anh: "Ừ!". Mình tiếp: "Mây bay cục cục luôn kìa anh!". Anh im re.
Những món ăn quen thuộc 2 thầy trò ngày ấy là: Chè bưởi ở bên hông chợ gần đường ray xe lửa, súp cua trên đường Lê Quang Định, ăn vặt nhiều món ở đường Nguyên Hồng, phục linh ở công viên Gia Định, hủ tiếu gõ ở mọi ngóc ngách quận Bình Thạnh, ốc móng tay xào me ở kí túc xá Đại Học Mỹ Thuật.
Kết thúc quãng đời sinh viên, những bước đầu khởi nghiệp của hai sinh viên mới tốt nghiệp cũng là một hành trình không thể nào quên của Vy và Tuần.
Rồi thầy cũng ra trường, thầy dành dụm mua được chiếc xe cúp giá 2 triệu cũ nát để chở mình đi chơi xa hơn Sài Gòn. Họa sĩ mà, đâu để yên cho chiếc xe cũ mãi được, tân trang lên mấy hồi, cẩn trứng sơn mài đồ. Xe bóng lộn "ruồi đậu té lên té xuống". Chàng hoạ sĩ hãnh diện hất mặt lên trời tung tăng qua đón "nàng" đi chơi, (cũng may không vấp phải cục đá nào) nhưng tuyệt nhiên không - có - bó - hồng - nào - trên - tay cho giống phim. Nhưng được cái cưỡi con xe đi ra đường ai cũng ngó nghiêng ngó dọc 2 đứa rồi rề rề theo hỏi chiếc xe, thậm chí hỏi mua luôn mới ghê.
Từ đó chiếc xe đạp bị bỏ quên 1 xó ở nhà giữ xe của kí túc xá. Những hàng quán lề đường quen thuộc cũng ít ghé dần thay vào đó ghé ăn những quán lịch sự hơn. Lâu lâu biết đưa nàng đi ăn những nơi sang trọng một tí mà mỗi lần ăn xong tiếc tiền đứt ruột hà, rồi chàng họa sĩ nghèo bắt đầu tậu xe cổ nhiều hơn bằng chính đồng tiền chàng tích cóp dành dụm. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có bó hoa hồng lãng mạn nào nàng được nhận từ tay chàng, trừ khi nàng ra lệnh bắt – buộc – mua – tặng.
Tình thầy trò đã vượt nghèo qua thời sinh viên như thế đấy và bây giờ thì vẫn còn đang vượt nghèo tiếp nè!
Theo Thu Hương (Helino)