Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài viết cảm động xoay quanh vấn đề chăm vợ khi thai nghén và sinh con khiến hội chị em được phen xôn xao. Bài viết là những chia sẻ thật lòng từ người làm chồng vừa được lên chức bố - anh Trần Đức Tuấn.
Chính vì sự tận tâm, chú ý từng tiểu tiết trong những thay đổi tâm sinh lý của vợ mình, cùng với việc gửi gắm tình cảm yêu thương trong từng câu chữ nên bài viết của anh đã nhanh chóng trở nên nổi như cồn và được hội chị em không tiếc lời khen ngợi:
"Thanh xuân là thế, xinh đẹp dịu dàng là thế, ấy vậy mà khi có em bé tất cả mọi thứ thay đổi, vợ tôi hay cáu kỉnh hơn, dễ xúc động và tủi thân hơn, nhiều lúc tự khóc 1 mình mà chẳng có chuyện gì. 3 tháng đầu nghén là khoảng thời gian để tôi làm quen với chuyện đó.
Nấu cơm tươm tất cho vợ mà vợ lại không ăn được mấy. Cái món vợ tôi thích nhất là mực và thịt gà thì cứ ngửi thấy là nôn, kêu sợ. Nhiều lúc cứ cảm giác như vợ tôi giả vờ để làm nũng tôi vậy. Nhưng chẳng phải đâu. Tâm sinh lý thay đổi từng ngày khiến cho vợ tôi phải chiến đấu với điều đó. Hoang mang, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi và bất an là cảm nhận của tôi về vợ khi bắt đầu có thai.
Những cơn nghén cũng nhiều hơn, vừa ăn xong cũng cho ra hết, người tong teo, xơ xác. Rồi 3 tháng cũng qua đi, mọi việc dần ổn trở lại, con lớn dần trong bụng, những vết rạn ở bụng, ở mông cũng dần hiện rõ, vợ buồn lắm cũng chẳng biết làm sao. Tôi cũng chỉ biết động viên an ủi vợ thôi chứ làm sao bây giờ.
Rồi ngày sinh con cũng đến, 1 chiến sĩ vợ kiên cường, bất khuất chống chọi với cơn đau, không gào thét, chỉ cắn răng chịu đựng suốt 2 ngày trong viện. Những cơn đau của vợ cứ tăng lên mà tôi xót xa quá, không ăn uống được gì mà quằn quại vậy thật là quá sức chịu đựng cho 1 người bé nhỏ như vợ tôi. Giá mà được đau thay cho vợ tôi cũng sẵn sàng ngay, nhưng mà tạo hóa nó thế rồi mà.
16h15 - 9/6 con chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình, cả dòng họ, cháu đích tôn trưởng họ Trần nên được nhiều người quan tâm lắm. Vào phòng đón con tôi không nhận ra vợ mình, vợ tôi xơ xác, phờ phạc đến kinh hoàng, mặt xanh cắt không còn giọt máu. Nhìn mà rớt nước mắt ra các mẹ ạ. Hôn lên môi khô nhợt nhạt của vợ mà lòng tôi thắt lại. Đón con xong vợ tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi và kiệt sức. Càng yêu con bao nhiêu càng thương vợ bấy nhiêu.
Ngày đưa vợ con về nhà, tuần đầu là khoảng thời gian vất vả và mệt mỏi nhất. Tập làm quen với cách chăm con, gần như cả đêm tôi không ngủ vì cứ 2 tiếng con ti 1 lần, con ti sữa công thức nên chuyện rửa bình, pha sữa, hâm nóng, cho con ti, thay bỉm, giặt đồ cho con gần như ngốn hết thời gian rồi, cũng may có bà nội lên đỡ cho 1 tuần không thì cũng oải. Sản dịch của vợ ra nhiều, tôi lau và rửa cho vợ, nhìn vết khâu tầng sinh môn mới biết sự đau đớn như thế nào. Đi cũng đau, ngồi cũng đau. Hết 1 tuần rồi đấy, nhanh nhỉ? Trộm vía con yêu ít quấy khóc, mẹ bắt đầu hút sữa được nhiều hơn, cũng nhàn hơn khi mẹ tự cho con ti.
Ngắm con ngủ, con ti, con khóc, con tự cười vô thức mà cảm thấy không gì có thể tuyệt vời hơn. Tất cả thời gian trong ngày và đêm ngoài việc cho con ti ra gần như tôi để cho vợ được nghỉ ngơi. Con khóc tôi cũng dỗ được, con tè con ị tôi cũng thay bỉm được, nấu cơm, rửa bát, giặt đồ cho con, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để không bụi bẩn đến con tôi cũng làm được.
Thế mới biết ngày xưa vợ tôi vất vả thế nào. Gần như vợ tôi làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Tôi có làm thì cũng phụ 1 ít thôi. Nên giờ chăm vợ chăm con tôi chẳng nề hà việc gì. Cố gắng làm sao kiêng cữ cho vợ được 3 tháng đầu thì sau vợ mình đỡ khổ. Thân hình của vợ cũng thay đổi và không còn được đẹp như xưa, đó là sự thiệt thòi và nỗi khổ tâm của tất cả các mẹ chứ không phải riêng vợ tôi. Nhiều người sẽ hỏi sao tôi lại rảnh rỗi cả ngày ở nhà chăm vợ chăm con như thế. Do tính chất công việc nên tôi tự sắp xếp được nhé. He he.
Tròn 2 tháng bên con, mọi việc đã thành quá quen rồi các mẹ ạ. Vợ tôi cũng đi tập yoga được 1 tuần rồi đấy, thỉnh thoảng tôi cũng cafe với anh em được, nhưng thực tình mà nói vì tôi quá cuồng con, nghiện con nên ra ngoài cũng chỉ mong mong mải mải về với con thôi. Công việc thì chịu khó làm đêm làm hôm, tranh thủ lúc con ngủ. 2 vợ chồng chăm nhau chẳng cần người giúp việc.
Ông bà nội ngoại ngỏ ý muốn lên nhưng tôi nghĩ ông bà lên sẽ rất buồn và ngột ngạt trên cái Hà Nội này. Bà ngoại làm công nhân trên này nên thỉnh thoảng cũng qua chơi với cháu. Ông bà nội nhớ cháu bảo đưa cả nhà về quê ông bà chăm nom giúp nhưng dù sao vợ mới đẻ tôi cũng không muốn cho về đằng nội vì vợ tôi sẽ không được thoải mái, cứ phải giữ ý giữ tứ mệt mỏi, căng thẳng dẫn đến mất sữa cho con còn khổ hơn. Cứ xong 3 tháng rồi đưa về. Được cái có facetime nên ông bà cũng đỡ nhớ cháu.
Chẳng phải tự hào hay khoe mẽ gì đâu các mẹ ạ. Chỉ mong các ông chồng hãy để ý quan tâm, động viên và thương yêu vợ mình nhiều hơn, cảm thông và chia sẻ cho sự mất mát quá lớn về thể chất cũng như tinh thần của vợ sau sinh để cùng vợ chăm con thật tốt, gia đình yên ấm hạnh phúc cho con được nhờ.
Làm việc xong thì về sớm với vợ với con. Đừng viện cớ công việc mà mải mê nhậu nhẹt đàn đúm. Bởi lúc này vợ đang cần mình nhất, mong đến cuối ngày chồng về mà mãi không về thì khổ lắm. Đừng vì cái tôi và ích kỉ của bản thân mà xa cách hay hờ hững với vợ mình các ông ạ. Vì họ đã quá thiệt thòi rồi. Dù biết rằng đó là sự sắp đặt của tạo hóa..."
Hiện tại, bài viết này vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ trên MXH và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của các chị em. Mỗi chị em đều dành lời khen ngợi hết lời cho anh chồng này, thậm chí có người còn ngờ vực không có tin đây là chuyện có thật vì người chồng trong câu chuyện "tốt quá, tưởng tuyệt chủng hết rồi!".
Tuy nhiên, câu chuyện này là có thật và những lời chia sẻ cảm động này được viết bởi một người chồng, người cha giàu tình yêu thương với vợ con. Suy cho cùng, làm chồng và làm cha tốt vốn không hề khó, chỉ là cánh mày râu có muốn hay không mà thôi. Như ông bố trẻ trong bài viết trên, một khi đã muốn thì vẫn có thể chăm vợ chăm con một mình mà chẳng cần sự hỗ trợ từ ai.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)