Đó là câu chuyện mà anh Mai Xuân Nhật (SN 1991), một thành viên cốt cán trong Câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng (PDC) hài hước chia sẻ trên trang cá nhân. Đã gần 1 tuần nay, đội của anh Nhật nhận hỗ trợ sửa xe, đổ xăng miễn phí giúp dòng người hồi hương từ chốt Quảng Nam về tới đèo Hải Vân. Xe nào bị hỏng hóc, đội sẽ đưa lên xe bán tải để sửa rồi chở bà con "quá giang" đi thêm quãng đường hàng trăm cây số.
Trên hành trình đi hỗ trợ, chàng trai sinh năm 1991 vẫn không thôi "ám ảnh" những chiếc xe cũ nát vứt bên đường lên đèo. Chiếc xe tróc sơn, tơi tả, một phần bánh xe sắp lủng cả ra ngoài. Có lẽ của ai đó trong đoàn người về quê đã bỏ lại vì không còn đi được nữa. Nhìn những hình ảnh đó, anh Nhật lại thêm xót xa, chạnh lòng.
"Người dân về quê họ nghèo, mình nhìn thương lắm. Chiếc xe có khi là cả gia tài quý báu đối với họ. Nên chắc không sửa được, mới đành lòng vứt để đó. Còn không vẫn đi tiếp được, đội mình đều cố gắng tới hỗ trợ. Lúc ngồi chờ sửa xe, bà con đều mệt, ngủ gục, có người cũng ngại nên không dám mở lời bắt chuyện".
Những đêm mưa trắng trời, con đường dẫn về đèo Hải Vân tối đen như mực. Hai bên không một ánh đèn hiu hắt. Con đèo từng là nỗi ám ảnh trên trục đường Bắc Nam, với nhiều khúc cua tử thần.
1 giờ sáng, anh Xuân Nhật cùng gần 50 thành viên khác trong đội xé màn mưa, đi khắp dọc con đèo tìm các gia đình bị bỏ lại phía sau để giúp đỡ. Anh kể, bà con mà đội trợ giúp đa phần là người dân tộc, người ở các tỉnh vùng sâu xa phía Bắc. Nhiều người thậm chí còn không hiểu tiếng Kinh, thấy người lạ tiếp cận nên họ rất sợ.
"1 chiếc xe 4 người gồm trẻ em chạy vượt đèo trong mưa, cách Đà Nẵng 150km nhất quyết không chịu nhận sự hỗ trợ PDC vì sợ. Có lẽ vì sợ không biết mấy ông đưa gia đình tui đi đâu... hoặc sợ phải trả tiền.
Anh em tui đi dọc đường quốc lộ 14B thấy ai dừng xe cũng hỏi lớn (giờ giọng tui đã mất luôn): "Xe bị gì, đi được không?". Có ông chú 60 mấy tuổi nói: Đi được con nếu có xăng thì cho chú ít, thấy mà tội..."
Câu chuyện bi hài mà anh Nhật kể là một trong vô vàn những gì anh gặp trong quá trình hỗ trợ người dân. Gặp những trường hợp như vậy, đội PDC đều cố gắng ra dấu hiệu xin được giúp đỡ. Bà con tuy không hiểu nhưng lúc này cũng đã có phần an tâm, mới chịu "gửi gắm" chiếc xe lại cho đội.
"Nhiều thành viên trong đội vừa phải sắp xếp công việc kinh doanh, vừa sắp xếp việc nhà đi hỗ trợ bà con. Thỉnh thoảng đi đêm, buồn ngủ lắm nhưng bảo nhau vẫn cố gắng. Đôi lúc cũng sợ nhiễm bệnh nữa, ngày 2-3 lần là toàn đội phải test một lần", anh Nhật nói.
2 ngày nay, hầm đèo Hải Vân đã được mở, thời tiết xấu nên bà con không dừng lại địa phận Đà Nẵng lâu như trước. Trong lúc đợi sửa xe, họ ăn uống, đổ xăng rồi lại vội vã rời đi, đồng thời cũng không quên cảm ơn những vị ân nhân xa lạ.
"Lúc sửa xe xong, có một số bà con nói với nhau: Người Đà Nẵng, Quảng Nam nhiệt tình lắm! Mình nghe những lời đó, thấy có thêm nhiều động lực", anh Nhật xúc động chia sẻ.
Theo Thủy Tiên (Pháp Luật và Bạn Đọc)