Cách đây không lâu, từng có vụ em chồng tố chị dâu đến "quả bưởi cũng không biết bổ", lại còn xin thêm "mưu hèn kế bẩn" để xử lý vợ của anh trai, rồi cô em chồng mách lẻo chuyện chị dâu không biết gọt vỏ mướp gây nên bao sóng gió trên mạng xã hội.
Bây giờ, oan trái hơn, lại đến lượt một cô em dâu tố chị chồng cho ăn cơm cữ chán ngắt khiến các mẹ bỉm sữa nổi điên. Tưởng rằng sinh con xong than thở chuyện gì cũng được người khác đồng tình thương cảm, ngờ đâu, cô em dâu hứng đủ gạch đá để xây nhà riêng luôn, vì thói ích kỷ trẻ người non dạ của mình.
Nguyên văn chia sẻ đang gây tranh cãi của cô em dâu như sau:
"Không phải nói xấu nhưng may bà ý về có 2 ngày thôi, chứ mà hơn thì em chết mất. Em sinh mổ được 6 ngày rồi, Chị chồng về chơi nấu cơm cữ cho em. Sáng thì bà ý không nấu rau. Em bảo, bả kêu sáng không cần ăn rau. Còn thực đơn thì thế này đây.
- Sáng: 2 quả trứng gà luộc + 1 bát tô cơm + 1 ít bột canh.
- Trưa: 2 quả trứng gà luộc + 1 bát cơm + 1 bát bí đao nấu (chưa đến môi mà trôi xuống ruột).
- Tối: 2 quả trứng gà luộc + 1 bát cơm + 1 bát rau ngót (chắc được 3 cọng).
Mẹ chồng em mất rồi nên em cũng khổ, chẳng ai chăm, mẹ đẻ thấy chị chồng em về thì nghĩ chăm sóc được nên ngày mai bà mới lên đây".
Nhiều mẹ hốt hoảng bình luận ngay: "Sinh mổ xong không được ăn bí đao mà, tại sao bà chị chồng lại nấu cho em dâu vậy"; "Ôi đừng ăn lòng trắng trứng nhiều thế em ơi, lồi hết vết mổ lên đấy"; "Trời ơi 3 bữa như một thế kia thì nhìn đã không muốn ăn rồi, cũng chẳng đủ chất cho bà đẻ nữa"...
Cô em dâu than thở cũng có cái đúng, bởi lẽ người chị chồng quen nếp sống giản dị mộc mạc nên hiểu biết chăm sóc bà đẻ sau sinh có phần hạn chế, cũng không khéo léo trong chuyện nấu nướng, đi chợ. Mâm cơm có mỗi 2 quả trứng gà luộc chấm bột canh thì ai mà không rơi nước mắt cơ chứ, lại còn canh bí đao luộc nhừ nên nát bét, rau ngót thì lèo tèo ít ỏi, nghe mà thương cảm vô cùng.
Nhưng mặt khác, vô số chị em cũng lên tiếng chỉ trích người em dâu, cho rằng cô quá ích kỷ, không biết cảm ơn công sức chị dâu vất vả đến chăm, lại còn tỏ ý muốn đuổi chị đi cho nhanh. Người chị chồng đã nhiệt tình nấu nướng, rồi cơm bưng nước rót tận giường, chẳng ngờ lại bị cô em dâu thầm mong đuổi về.
"Có vẻ như bạn cưới chồng sớm, sinh con quá trẻ nên suy nghĩ nông cạn, người ta bỏ lại gia đình riêng để khăn gói xuống chăm em dâu, thế mà còn nói xấu người ta được?"; "Chẳng hiểu bạn này nghĩ gì, mình ở cữ còn nuốt nước mắt nghẹn cổ vì cả nhà chồng không ai nấu cơm cho ăn đây, chị chồng tốt thế còn kêu gì"; "Được voi đòi tiên, muốn ăn ngon thì gọi đầu bếp đến mà nấu, có ăn là tốt rồi, lại còn đủ cả 3 bữa, bao nhiêu người đẻ xong mẹ chồng cho mỗi bát cơm chan nước mắm kìa"...
Chuyện chăm sóc sản phụ sau sinh nở, nhiều khi cũng tế nhị, nhất là chuyện ăn uống, phần vì tốn kém, phần khác biệt khẩu vị và chuyện tiền nong. Có người thông cảm, có người chê trách người mẹ trẻ, nhưng đúng là sau sinh, tâm tính thay đổi, nằm ngồi đi đứng khó khăn nên phần nào các mẹ cũng hay nghĩ ngợi linh tinh.
Trước ý kiến của dân mạng bảo "không nuốt được thì tự đi chợ mà mua đồ nấu ăn", "chồng đâu mà không thấy ý kiến gì", "phải đưa tiền, nói khéo vào để chị nấu theo ý mình, than thở làm gì", người mẹ trẻ phân bua, cô có gửi tiền nhờ chị chồng đi chợ, nhưng không dám vòi vĩnh món này món kia. Mẹ đẻ cô cũng mua chân giò gửi lên, nhưng chắc không giỏi nấu nướng, hoặc ngại ngần gì đó mà chị chồng không động tay vào.
Thêm vào đó, chị em cũng thi nhau bàn tán, cho rằng mẹ đẻ của nàng dâu này cũng cư xử lạ kỳ. Người khác có con gái sắp đẻ thì lo sốt vó lên, tay đùm tay nải lặn lội đường xa đến giúp con từ trước khi đẻ. Đằng này con gái sinh mổ, bao nhiêu điều cần lo, bà thông gia thì đã mất, con gái một thân một mình ở nhà chồng, mổ xong đau đớn cực nhọc cả tuần trời rồi bà ngoại mới xuống chăm. Lại còn ỷ rằng chị chồng biết chăm sóc tốt, nên giao phó hết cho người ta.
Có thể mẹ ruột cô sức khỏe không tốt, cũng chẳng ai bắt bà phải có nghĩa vụ đến chăm con đẻ, nhưng rõ ràng cô con gái không có ai ngoài nhà chồng ở bên, kiểu gì cũng tủi thân, ức chế. Chỉ một mẩu chuyện nhỏ, mà biết bao điều cần phải suy ngẫm, bao mẹ bỉm cũng chỉ biết lắc đầu.
Theo Lynk (Thời Đại)