"Nghiện vợ" là một nhóm công khai trên Facebook, là nơi để những anh chồng chia sẻ về tình yêu của mình dành cho vợ.
Nghiện vợ - có anh kể rằng đó là nỗi nhớ vợ bất kể ở xa hay gần, đi làm muốn về nhà ngay, đi ăn nhà hàng cũng chỉ nhớ cơm vợ nấu.
Nghiện vợ - lại có anh cho là một thứ cảm xúc bình yên mà chỉ có vợ mới mang lại, là hành trình phấn đấu cùng nhau để xây dựng lên tổ ấm đầy tiếng cười.
Thế nhưng cũng có một cách nghiện vợ đầy nước mắt, đó là cái nắm tay thật chặt người vợ chẳng may mắc căn bệnh ung thư, gồng gánh tinh thần và kinh tế để cùng vợ chiến đấu với bệnh tật.
"Định nghĩa thế nào là nghiện vợ vậy các anh?" - câu chuyện về người chồng nghiện vợ theo cách đầy mạnh mẽ, trách nhiệm và yêu thương đã được chính người vợ mắc căn bệnh ung thư kể lại trên nhóm Nghiện vợ đã khiến rất nhiều người phải xúc động, nghẹn ngào.
Người vợ kể lại câu chuyện của chính vợ chồng mình, rằng anh chị đã yêu nhau 7 năm và 4 năm về chung mái nhà. Khi thiên thần nhỏ của anh chị 7 tháng tuổi, gia đình đang sống trong hạnh phúc và thương yêu thì bất ngờ chị phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư gan quái ác, đã di căn đến giai đoạn 3.
Mắc căn bệnh ung thư như bước một chân vào cửa tử, chẳng những đau đớn thể xác, xuống dốc tinh thần mà còn kiệt quệ về kinh tế. Thế nhưng có một điều rất may mắn là chị không chiến đấu với bệnh tật 1 mình, bên cạnh chị luôn có anh và bàn tay nắm chặt, 2 vợ chồng gồng gánh nhau qua từng tháng ngày khốn khó.
"2 vợ chồng gồng gánh nhau ròng rã hơn 1 năm trời tại bệnh viện. Tôi mới thấu hiểu anh yêu và thương tôi đến nhường nào.
Không bao giờ tôi nhìn thấy giọt nước mắt của anh. Cho đến hôm nay nhìn tôi đau đớn quá, anh đã nắm chặt tay tôi và bật khóc "Cố lên em".
Con người chẳng thể hiểu hết được nhau cho đến những lúc sắp rời xa nhau rồi mới hiểu được thế nào là tình nghĩa vợ chồng!!! Phải không mọi người?" - người vợ viết trên Facebook.
Người vợ trong câu chuyện kể trên tên Thảo, 26 tuổi, hiện sinh sống ở TP. Bắc Giang. Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Thảo cho biết khi biết tin mình mắc ung thư, cả chị và chồng đều hết sức suy sụp. Cuộc sống của vợ chồng chị thay đổi quá nhiều, đầu tiên là phải gửi con hoàn toàn bên nhà ngoại, sau đó là gạt bỏ công việc, dành thời gian để cùng nhau chạy chữa tại bệnh viện.
"Mới đầu nghe tin thì vợ chồng mình không chấp nhận được sự thật, sau thì cũng phải chấp nhận và sống chung với nó thôi.
Ngày mới đi khám bác sĩ nói thời gian sống của mình chỉ còn tính bằng tháng, thế mà giờ cũng đã hơn 1 năm rồi. 1 tháng vợ chồng mình phải đi viện 1-2 lần. Về là lại nằm bẹp trên giường mất 1 tuần trời, khi nào sức khỏe ổn định thì mình mới có thể làm việc lại.
Từ lúc mình ốm là hầu như 1 tay chồng mình lo cho hết, từ lúc đi viện đến lúc về chăm sóc. Khi rảnh anh lại tranh thủ kiếm tiền lo cho vợ" - chị Thảo tâm sự.
Chị Thảo cũng chia sẻ thêm, bệnh tật đã khiến gia đình chị cạn kiệt về kinh tế, may mắn rằng có được sự giúp đỡ, động viên từ hai bên nội ngoại. Điều chị Thảo trăn trở nhất đó chính là con nhỏ của mình, chị thương con vì phải xa bố mẹ từ quá bé.
"Bệnh tật thì tiền bao nhiêu cũng hết, giờ vợ chồng mình làm cũng chỉ đủ tiền để chữa bệnh thôi chứ không mong gì làm giàu. Cũng may có ông bà hỗ trợ 1 chút về tiền bạc và con cái không thì không biết xoay sở như thế nào.
Con mình thì còn quá nhỏ nhưng trộm vía em biết mẹ ốm hay sao nên em ngoan lắm. 7 tháng đã phải tách hẳn mẹ để sang ở với bà ngoại. Mỗi lần đi nhìn con là không cầm được nước mắt. Giá như mình không ốm thì con mình chắc cũng không thiệt thòi như vậy" - chị Thảo nói.
Hiện câu chuyện đầy tình cảm và ý nghĩa về gia đình chị Thảo vẫn đang nhận được sự quan tâm và sẻ chia của rất đông người dùng mạng.
Theo Tùng (Pháp Luật & Bạn Đọc)