Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 còn vài ngày nữa là đến, khoảng thời gian này đa số các chàng trai theo trường phái lãng mạn đều vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho bạn gái hoặc những cô nàng trong mộng đang tìm cách "cưa đổ". Và từ đó, khái niệm mẹ cũng là phụ nữ dường như cũng bị xóa mờ đi, trôi vào quên lãng. Bao lâu rồi mẹ không nhận được hoa của con trai mình vào những ngày này? Hay giản dị hơn là một lời chúc, một cái ôm... mẹ có không?
Nếu không xin hãy đọc hết câu chuyện dưới đây để tìm thấy chút gì đó gọi là minh chứng cho việc: cuộc đời có lúc thăng trầm đắng cay, người bên cạnh ta sẽ đến rồi đi vào một lúc nào đó không ai hay, duy chỉ có gia đình và đặc biệt là mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con của họ. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, vượt qua mọi rào cản, dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh các con do mình đứt ruột đẻ ra.
Câu chuyện này được một chàng trai đăng đàn kể trong một hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội. Nó kể về một người mẹ trong tình cảnh bi kịch nhất: con trai của bà đã qua đời. Thế nhưng, bất kể âm dương cách biệt, bà vẫn đều đặn thắp hương, lau dọn mộ của con trai mình suốt 10 năm. Trong khi đó, bạn bè hay người yêu của người đã khuất dường như đã quên đi việc anh ấy đã từng có mặt trên mặt đất, dưới bầu trời này.
"Đến sau cùng khi bạn nằm xuống, người cạnh bạn là ai? Người yêu hay bạn bè?
Gia đình mình cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc với cả con út nên mình được nuông chiều (mình có anh trai nhưng anh mình mất rồi). Thành ra nhiều lúc mình sống buông thả, hầu như chả bao giờ quan tâm đến bố mẹ cả và còn hay bất đồng quan điểm với gia đình nữa. Đỉnh điểm là hồi nằm 2018, bố đăng ký cho mình đi nghĩa vụ luôn. Ngày mình đi, bố mẹ mình suy sụp nhập viện luôn.
Rồi môi trường quân ngũ rèn luyện cho mình thấy nhiều điều. mình nhận ra rằng: Bạn phải tử tế với gia đình mình trước, rồi mới tử tế với xã hội được!
Một lần về phép, mình ra thăm mộ anh mình và thi thoảng vẫn gặp cô. À quên nói với mọi người cô trong hình là hồi anh mình mất vì tai nạn cách đây 10 năm thì con cô cũng bị mất, đi cùng ngày với anh mình và mộ con cô chéo mộ anh mình. Buổi sáng hôm chôn cất sau khi mọi người đã về gần hết mình vẫn thấy cô ôm mộ con trai mình. Cô nằm áp má vào tảng đá hoa cương vô tri mà khảm nước mắt lên trên mộ. Mình mất anh còn cô mất con trai và nỗi đau thì vô cùng tận.
Và cứ thế lần nào mình ra thăm anh mình cũng thấy cô vẫn chiếc xe đạp, vẫn cầu nguyện cắm nhang. Cô thường đốt nguyên một bó nhang nhưng chỉ cắm cho mộ con cô ba cây, còn lại cắm hết cho những ngôi mộ xung quanh. Thấm thoắt cũng 10 năm rồi nhưng mình chưa bao giờ thấy bạn bè hay một cô gái nào khác ngoài cô ra lau dọn, cắm nhang cầu nguyện cho mộ con trai cô cả.
Mình không có ý trách móc bạn bè cậu con trai cô vì ai cũng có công việc và cuộc sống riêng, nhưng với cô mình thấy ra thăm mộ con trai mỗi buổi chiều là một phần trong cuộc sống của cô rồi mọi người ạ. Bởi vậy khi đã đủ từng trải, mọi người sẽ nhận ra gia đình mới là nơi có thể quay về còn ngoài kia những bạn bè, người yêu, quan hệ ngoài xã hội chỉ là một phần cần có trong cuộc sống này mà thôi...
Mình chia sẻ với mọi người không có ý hô rũ bỏ bạn bè hay người yêu gì cả vì là ngày 8/3 sắp tới, mọi người có ý định tặng gì cho mẹ, chị gái không? Tin mình đi mẹ các bạn không cần hoa, không cần chocolate ngọt ngào đâu, chỉ cần một lời chúc thật lòng và một vài món đồ nội trợ thôi thì cũng đủ khiến mẹ khóc trong lòng rồi đấy. Con trai mặc dù tình cảm dành cho bố mẹ đong đầy không kém bọn con gái nhưng thật khó để thể hiện ra đúng không các bạn?".
Theo Min (Helino)