Một ngày nọ, một cậu sinh viên trẻ bước vào một quán ăn tự chọn. Chàng trai trẻ đi tới đi lui mãi một lúc đến khi hầu hết khách đã ra về. Sau đó, anh rụt rè hỏi chủ quán: "Liệu cháu có thể dùng một bát cơm trắng được không?". Vợ chồng chủ quán hơi bối rối vì chàng trai này chẳng gọi thêm bất kì món ăn nào khác.
Dù vậy, họ vẫn mang bát cơm trắng đầy vung đến cho chàng sinh viên kia và chàng ta lại ngại ngùng hỏi: "Cháu có thể dùng thêm canh không?". Người vợ của chủ quán vẫn niềm nở: "Tất nhiên. Nó miễn phí mà. Thoải mái cháu nhé". Vậy là chàng sinh viên tự tin dùng cơm cùng với bát canh miễn phí.
Sau khi ăn được nửa bát cơm, anh lại nghĩ rằng bởi vì bát canh miễn phí nên có thể đề nghị xin thêm một bát nữa. Người vợ nhiệt tình đáp: "Một bát vẫn không đủ sao? Để cô lấy thêm cho cháu". "Dạ cháu muốn mang phần đó đến trường cho bữa trưa ngày mai", chàng sinh viên rụt rè trả lời.
Nghe thế, ông chủ quán thầm nghĩ chàng sinh viên này có lẽ có xuất thân nghèo khó, thậm chí, còn phải làm thêm vất vả để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, học hành. Chẳng do dự, ông cho thêm ít thịt lợn, trứng vào dưới cùng của cà mèn, sau đó cho cơm lên trên cùng. Người vợ thấy những gì chồng làm nhưng bà vẫn không giấu được thắc mắc: "Giúp đỡ người khác là điều tốt nhưng vì sau anh phải giấu thức ăn như thế?". "Bởi vì nếu thấy chúng, cậu ấy có thể sẽ nghĩ rằng chúng ta thương hại cậu ấy và lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Cậu ấy có thể sẽ đến nơi khác ăn nhưng làm sao học tốt nếu chỉ ăn cơm trắng thôi chứ", người chồng từ tốn giải thích.
Cuối cùng thì chàng trai đã hoàn thành bữa ăn và cầm hộp cà mèn ra về. Tuy nhiên, chàng thanh niên nhanh chóng nhận ra cà mèn cơm có vẻ nặng. Nhìn về phía vợ chồng chủ quán, đôi mắt anh đẫm nước mắt.
Kể từ đó, chàng sinh viên đến quán ăn này mỗi ngày dùng bát cơm trắng, ngoại trừ những ngày lễ. Và chủ quán luôn đặt món ăn nào đó dưới cùng của cà mèn cơm cho phần cơm trưa gọi thêm cho ngày hôm sau của chàng trai. Việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi chàng thanh niên tốt nghiệp đại học. Và từ lúc ấy, cậu ta không quay trở lại quán ăn của cặp vợ chồng chủ quán tốt bụng nữa.
Nhiều năm trôi qua, khi vợ chồng chủ quán gần 50 tuổi, họ nhận tin dữ từ chính quyền địa phương, thông báo rằng quán ăn của họ có thể sẽ phải phá hủy vì đây là một ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp. Họ chỉ biết khóc và khóc vì tất cả tiền dành dụm được đã dành cho con trai đang học ở Mỹ. Giờ ở tuổi trung niên, sắp thất nghiệp và không có tiền để dành, họ sẽ sống như thế nào?
Khi họ tuyệt vọng, lo lắng tột cùng, một ngày nọ một chàng thanh niên bảnh bao bước vào quán mở lời: "Tôi là phó chủ tịch công ty. Chủ tịch của chúng tôi muốn mời ông bà về quản lý cho quán ăn tự phục vụ mới của chúng tôi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, những gì ông bà cần làm là dẫn dắt nhân viên. Lợi nhuận chia 50 - 50". Ông bà chủ quán vô cùng sốc.
"Ai là chủ tịch công ty của anh? Chúng tôi không quen biết bất kì ai là chủ tịch tập đoàn công ty nào cả", người chồng lên tiếng hỏi. "À, ông bà là những người bạn tốt đã cứu cuộc sống của chủ tịch chúng tôi. Tôi không biết nhiều về những chuyện đã xảy ra nhưng chủ tịch chúng tôi nói rằng anh rất thích món thịt heo và trứng mà ông bà đã nấu", người thanh niên giải thích.
Ngày hôm sau, chàng thanh niên khi xưa chỉ đủ tiền mua bát cơm trắng đã xuất hiện trước mặt ông bà chủ quán. Anh kể rằng sau khi tốt nghiệp, anh đã từng bước gầy dựng sự nghiệp. Anh luôn canh cánh bên mình nỗi trăn trở làm thế nào có thể đáp trả lòng tốt của người chủ quán mà anh nhận được suốt những năm tháng đi học. Nếu không có sự khuyến khích và hỗ trợ của ông bà chủ quán, anh đã không thể hoàn thành được việc học.
Những việc làm tốt sẽ luôn nhận lại được sự đáp trả xứng đáng. Sự từ bi, lòng tốt có một sức mạnh đặc biệt và chỉ cần một chút lòng tốt của bạn cũng đã có thể giúp đỡ rất nhiều người vượt qua giai đoạn khó khăn.
Theo Newben (Helino)