Trong kì nghỉ dịch Covid-19, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa thì nấu nướng có lẽ là một sở thích của phần đông hội chị em dù là có khéo tay hau không. Tất nhiên, bên cạnh những người thành công thì cũng không ít kẻ thất bại, và thất bại cũng có nhiều lý do riêng.
Mới đây, một tài khoản có nickname O.P đã đăng tải vào hội nhóm liên quan đến bếp núc vấn đề của bản thân mình khiến hàng nghìn cánh chị em đồng cảm. Tài khoản O.P tâm sự:
"Mới nhìn qua, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nó không liên quan gì đến nhóm cả. Nhưng đây là nguyên nhân khiến mình rất "ghét bếp, không nghiện nhà". Vì mỗi lần vào bếp hay lau dọn, tay sẽ bị nặng hơn. Nhất là mùa hanh, cầm cái chổi thôi cũng toé máu ra. Đặc biệt là không đếm được tiền.
Nhưng mình ngày nào cũng nấu nướng và dọn dẹp chứ không hề lười đâu ạ. Nhân đây chị em nào có cách chữa gì mà khỏi được cho mình xin với ạ. Mình thâm niên chục năm rồi".
Đính kèm bài tâm sự là hình ảnh đôi bàn tay bị dị ứng, bong, nứt nẻ của cô gái. Có lẽ việc vào bếp hay rửa chén bát với nhiều người là bình thường, nhưng với đôi tay được nhiều người trêu là "tay công chúa" thế này thì thật sự như... tra tấn.
Những người co cơ địa dị ứng như cô gái này, khi vào bếp, sử dụng những loại xà phòng rửa tay, nước rửa bát,… là sản phẩm hóa chất công nghiệp có chứa một hàm lượng lớn chất tẩy rửa nên khi tiếp xúc với da sẽ gây khô da, làm mất các dưỡng chất của da dẫn đến da bị oxy hóa mạnh, bong tróc, nứt nẻ tới chảy máu càng xảy ra nhanh hơn. Tình trạng bỏng rát, không co được các đầu ngón tay cũng thường xuyên xảy ra.
Cứ tưởng đây là trường hợp hy hữu nhưng bất ngờ rất nhiều chị em cũng tranh thủ "kể khổ" về hoàn cảnh của bản thân mỗi lần vào bếp:
- Ôi giống em quá, em cũng vậy, nên ở nhà với bố mẹ, em nấu ăn thì được miễn rửa bát. Cứ rửa là sau bong hết da tay xong xót lắm.
- Chung nỗi khổ, mùa đông hanh còn khổ hơn, đúng kiểu xót thấu thịt ấy, đau lắm.
- Mình cũng bị từ nhỏ, hồi nhỏ đi khám bác sĩ có cho thuốc uống và bôi, nhưng phải kiêng tất cả hóa chất kể cả dầu gội sữa tắm, nước rửa tay. Mình phải đeo găng tay rửa chén, bôi kem dưỡng làm mềm da.
- Ôi khổ ơi là khổ, hồi mới làm dâu bố mẹ chồng chưa hiểu còn nghĩ mình lười cơ, lúc toé máu tay ra ông bà biết mới đỡ. Bệnh này khổ lắm, xót và đau lắm.
- Bạn đi da liễu đi ạ. Đợt mình đi khám thì bác sĩ bảo "này là bệnh tiểu thư, chẳng có thuốc gì uống đâu con, giờ bác chỉ cho thuốc bôi, về siêng bôi, giặt rửa gì cũng đeo găng tay vào, 1 thời gian là đỡ, chứ cũng không khỏi hẳn", mà kể ra mình về bôi cũng đỡ thật. Với bạn thường xuyên dưỡng ẩm cho tay nữa là được. Lâu lâu mới bị thôi, nhưng rất nhẹ chứ không nặng như của bạn đâu. Bị cái này mong cả nhà chồng với chồng hiểu cho chứ không lại mang tiếng là lười.
Theo Bee (Trí Thức Trẻ)