Người ta nói "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày." quả thực không sai với chàng thanh niên trong câu chuyện dưới đây.
Sinh ra trong một gia đình không hề khá giả, cha mẹ đã chắt bóp từng đồng nuôi anh khôn lớn, ăn học tử tế để có nghề có nghiệp. Tới khi anh ra trường đi làm cũng là lúc cha mẹ về hưu, không còn sức khỏe, chẳng kiếm ra tiền nữa. Ấy thế nhưng khi cha mẹ ốm đau, đến cô em gái đang vừa làm thêm vừa học đại học của anh còn gửi được chút tiền về nhà phụ giúp mà chàng trai lương 14 triệu lại lần chần chẳng gửi được về đồng nào.
"Lương 14 triệu mà mỗi tháng không gửi về được cho bố mẹ 1 triệu à? Đó là lời nói của cô em gái đang học đại học năm 1 của mình, nghĩ vừa buồn vừa tủi mọi người ạ. Mình không trách em, vì em nói cũng phần đúng và mình tủi vì chẳng thể làm gì hơn... Mình sinh ra trong một gia đình không khá giả lắm, bố mình làm bên xã lương tháng chưa đến 6 triệu nay nghỉ hưu lương chỉ còn hơn 2 triệu. Mẹ mình buôn bán nhưng dạo gần đây sức khỏe không tốt nên nghỉ ở nhà hai ông bà chăm sóc nhau. Kể từ khi lên đại học, mình đã ý thức được gia đình điều kiện khó khăn nên luôn cố gắng và tự hứa sau này sẽ gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng mọi chuyện lại đi khá chệch hướng, năm 22 tuổi mình mới biết yêu lần đầu và vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên đã dẫn đến vợ mình có thai khi tài chính mình chưa ổn định.
Nhưng tụi mình cố gắng vượt qua và làm đám cưới, mình chuyển về tỉnh (quê mình) để sống vì mức sống ở Hà Nội mình sẽ không trụ nổi. Mình xin được một công việc với mức lương khởi điểm 10+ và mình luôn cố gắng để làm một người chồng, người cha tốt. Lương tháng mình tầm 14 triệu và mình đưa vợ 13 triệu, chỉ giữ đúng 1 triệu để phòng hờ. Nhiều lúc bố gọi lên nói khéo mẹ ốm vặt hay sao đấy để mình có thể gửi ít tiền về, và mình bàn với vợ là chi tiêu tiết kiệm một chút để mình có dư chút đỉnh gửi tiền cho bố mẹ. Vợ mình luôn nói rằng tưởng 13 triệu là to nhưng 13 triệu tiêu một thoáng là hết, tiền ăn tiền bỉm tiền sửa thuốc thang cho con chỉ có thiếu không có dư.
Mình chỉ biết im lặng và hứa với bố mẹ khi nào cu con lớn hơn tí thì mình sẽ gửi tiền về phụ giúp bố mẹ, mỗi lần như thế bố mình đều nói không cần chỉ cần mình sống đầy đủ và hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua em gái mình lên đại học, bao nhiêu thứ phải lo và sắm sửa nhưng ngày nó gói đồ lên Hà Nội mình chỉ cho được đúng 200 nghìn, nhìn nó vừa thương vừa buồn nhưng chẳng thể giúp hơn.
Em mình cũng rất ngoan, dù mới 18 tuổi nhưng đã vất vả đi làm thêm mỗi tháng đều giành tiền gửi về cho bố mẹ khi 500 khi 1 triệu. Con mình cũng đã gần 2 tuổi nhưng vợ mình không dám cho đi nhà trẻ và muốn ở nhà trông con cho an toàn, nhiều lúc cũng muốn nói nhỏ vợ đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng lại sợ vợ cho rằng mình khinh thường vợ.
Rồi gần đây bố mình có bị thêm bệnh, mỗi tháng tốn thêm gần 1 triệu tiền thuốc thang, em mình thường xuyên gọi điện thúc giục mình gửi cho bố mẹ 2 triệu mỗi tháng hoặc tệ nhất 1 triệu. Mình có đề nghị (lần này mình cương quyết hơn) với vợ rằng gia đình tiết kiệm hơn và mỗi tháng gửi cho gia đình mình 1.5 triệu, nhưng vợ nói lại: "Không có dư đồng nào, toàn phải mượn bên ngoại bù vô. Tháng nào anh cũng bỏ túi riêng 1 triệu sao không tự lấy tiền đó gửi cho bố mẹ, em lấy anh gần 2 năm có bao giờ xin tiền gửi cho nhà ngoại chưa. Anh đã có gia đình riêng thì anh phải giành quyền ưu tiên cho gia đình riêng chứ, bao giờ có dư dả thì mới gửi còn bản thân gia đình không có dư làm sao lo thêm cho bên nội nữa". Mình nghe mà não nề lắm, mình giữ 1 triệu nhưng chẳng thể tiết kiệm được xu nào vì tiền đó là tiền xăng cộ, đi lại,... Mỗi tháng gần 300 nghìn tiền xăng, tháng nào cũng phải đóng quỹ 200 nghìn cho công ty, rồi tiền đôi lúc đi làm vội nên mua đồ ăn sáng, ăn trưa,...
Tính ra một tháng mình tiêu cho bản thân không đến 200 nghìn. Mình có nói lại cho em mình vì hoàn cảnh của mình thì em mình chỉ cười, giọng chua ngoa lắm: "Lương 14 triệu mà một tháng không thể gửi được cho bố mẹ 1 triệu à? Em đây đi làm thêm bục mặt mỗi tháng kiếm không hơn 3 triệu nhưng vẫn có dư gửi về cho bố mẹ đấy."
Mình sống với nó mười mấy năm, nó rất hiền và tốt bụng, hôm nay để phải nghe lời này thì mình thấy buồn lắm. Có thời gian 5h30 tan ca thì 6h mình chạy xe công nghệ nhưng được một thời gian lưng mình rất đau không thể trụ nổi nên đã tạm dừng. Mình không biết mình có sai không nhưng thật sự 2 vợ chồng và 1 đứa con 2 tuổi sống ở tỉnh lẻ mỗi tháng "12 triệu" là không thể đủ à?".
Dưới bình luận, cư dân mạng bức xúc vì chàng trai nhu nhược và có cô vợ quá ích kỷ:
- Đọc mà bực bội trong người ghê, nuôi cho lớn cái thân, lớn cưới vợ, bỏ bê cha mẹ già. Vợ ích kỉ, hẹp hòi chồng thì nhu nhược, vô dụng. Người ta hay nói không được vợ cũng được hoặc ngược lại, này 2 vợ chồng y chang nhau. Vợ thì cũng chả giúp được gì phụ giúp chồng. 2 vợ chồng sống tiết kiệm một tý, ăn uống bớt lại một tý là có thể dư ra được một ít gửi về rồi. Ích kỉ, bất hiếu, ngu ngục!
- Em anh nói đúng đấy, vợ ích kỷ một thì anh nhu nhược 10. Ông bà già ốm mới cần tới con cái, chứ khoẻ mạnh ai thèm tới tiền của anh chị. Có 1 triệu mà vợ anh cũng không cho gửi về thì xem lại vợ anh đi nhé. Con dâu hiếu thảo lắm đây này!
- Tôi rất ghét thể loại phụ nữ ở nhà ăn bám chồng như thế này. Tất nhiên ở nhà chăm con làm nội trợ cũng không nhẹ nhàng, nhưng con 2 tuổi thừa sức gửi trẻ đi làm rồi. Không thích đi làm cơ thích tháng ngửa tay xin tiền chồng, mà chồng thì lương nào có cao cho cam. 2 cụ ở nhà 2 triệu thì đúng chật vật thật. Cái gì cũng đúng thì thôi. Trong trường hợp này chúng tôi không bênh vực người phụ nữ.
Dung (Nguoiduatin.vn)