"Mẹ chồng mình cũng là tuesday và cái giá phải trả..
Vừa đọc confession của 1 bạn con gái ngoài giá thú, và nghe bạn trách móc tại sao bố không đưa về ra mắt bên nội hay để cho vợ của bố biết, thì để mình kể câu chuyện của gia đình bên chồng mình. Bố chồng mình sau khi lập gia đình có đầy đủ trai gái thì chuyển công tác vào Nam và ở đó gặp mẹ chồng mình. Hai người đã có 1 mối quan hệ lén lút và chồng mình đã được sinh ra.
Không chỉ dừng lại ở chồng mình, bố mẹ chồng mình còn sinh thêm em chồng sau 2 năm. Bố chồng công tác trong Nam cả năm, chỉ về quê 1 tháng lúc tết nên ngang nhiên sinh sống với mẹ chồng mình như 1 gia đình dưới vỏ bọc hoàn hảo đối với hàng xóm. Tuy nhiên, những người cùng chuyển công tác hoặc cấp trên của bố chồng đều biết bố chồng có gia đình ở quê nên mỗi khi có đồng nghiệp đến chơi, 3 mẹ con phải dắt nhau đi khỏi nhà giả vờ trốn, đến khi đồng nghiệp ra về mới được quay lại.
Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, vợ của bố chồng và các anh em ruột của bố chồng ở quê lờ mờ hiểu được chuyện nên đã sắp xếp vào nơi bố chồng mình để xem tình hình và đến đây mọi việc vỡ lở. Bố chồng mình đã phải thừa nhận với ông nội.
Vậy là năm chồng lên 18 tuổi, lần đầu chồng mình được dẫn về quê nội, thăm ông nội và các chú bác ruột. Mẹ chồng mình lúc đó nghiễm nhiên được mọi người ở quê biết đến và công nhận, nhưng thật sự thì bằng mặt không bằng lòng. Ngay ngày đầu mới về làm dâu, mình đã phải nghe câu chuyện của mẹ chồng rằng, nào là bố chồng bị các chú ruột xúi giục vay tiền nhưng không trả, nào là vợ chính thức ở quê xúi bố chồng làm được bao nhiêu mang về quê cho vợ..v..v.. trong lòng mang rất nhiều thù hằn.
Vì lí do quê mình gần quê bố chồng nên đám cưới xong vợ chồng về quê bố chồng vài ngày, rồi tất cả mới vào Nam. Ngay ngày đầu tiên làm dâu mình đã bất ngờ bởi thế kỉ này vẫn tồn tại gia cảnh 1 chồng 2 vợ dưới 1 căn nhà. Tất nhiên tất cả đang ở địa phận của vợ bố chồng nên mẹ chồng không ngừng nói những lời xấu xa gán cho người đàn bà ấy.
Vấn đề là bây giờ bố chồng đã U80 nhưng không dứt khoát được với mẹ chồng mình, nên vẫn phải 1 năm đi lại vào Nam rồi về quê để chăm lo cả 2 phía mặc dù tuổi cao sức đã yếu và bố cũng muốn chấm dứt đi đi lại lại lâu lắm rồi. Và bố chồng cũng tuyên bố, đến khi nào bố không đi nổi nữa thì bố chồng sẽ ở hẳn quê với vợ con, còn mẹ chồng mình nếu muốn thì có thể theo về cùng, hoặc chồng mình sẽ phải có trách nhiệm với mẹ chồng.
Vì công việc nên cả em chồng và cả vợ chồng mình đều ở xa nhà, những khi bố chồng về quê nửa năm thì mẹ chồng lại ở nhà 1 mình. Chồng mình rất thương mẹ và suốt ngày gọi điện hỏi thăm, vì mẹ chồng cũng sắp 70 tuổi nhưng không có được mái ấm sum vầy như bao gia đình khác nên bà hay tủi thân khóc một mình.
Có phải mẹ chồng mình đang gánh nghiệp cho những gì bà đã gây ra, đã đẩy 1 người đàn bà khác phải chịu khổ, chịu phận một mình nuôi 2 đứa con nheo nhóc, lại phải chăm lo bố mẹ chồng, trong khi chồng đang vui vẻ với người đàn bà khác?
Để cái kết nhận lại của mẹ chồng là về già vẫn không có được sự ấm áp tuổi già trong khi vợ chính thức con đàn cháu đống. Rồi 1-2 năm nữa chồng sẽ chính thức trở về? Còn bố chồng cũng phải trả giá khi U80 vẫn còn con thơ dại, nhất là em chồng mình, còn rất trẻ người và dại dột, nên khiến bố chồng rất bận tâm? Là tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi đi lại lại Nam - Bắc để “làm tròn bổn phận”?
Ở ngoài quê thì bố chồng có các anh em ruột thịt, có vợ chính thức, có các cháu ruột nên ông rất vui và rất thích ở ngoài đó. Còn về Nam với mẹ chồng mình thì không có ai thân thích, các con đều đi làm xa, nên cuộc sống 2 vợ chồng rất tẻ nhạt buồn chán, mỗi lần về Nam ông lại muốn nhanh nhanh để được về Bắc.
Mình nghĩ có lẽ sự dứt khoát của bố và mẹ bạn nữ trong câu chuyện nọ có khi lại hay. Không ai phải dày vò, không ai thêm đau khổ, không ai thêm dối lừa ai. Mẹ chồng mình vài năm nữa sẽ ra sao, khi không bố chồng mình sẽ không còn thăm hỏi, rồi tiền bạc cũng không có nhiều, khu nhà bố mẹ chồng đang ở sắp giải toả mà không có tiền để xây nhà mới, còn chúng mình và em chồng đều đi làm xa, muốn đón mẹ chồng nhưng bà không chịu. Bà vẫn muốn ở căn nhà cũ nát đó để có lí do hằng năm bố chồng vẫn phải vào thăm hỏi. Vì một khi bà chuyển đi cùng con cái thì đồng nghĩa ông sẽ hết trách nhiệm…
Mình vẫn khuyên, mẹ ở đó làm gì, thà mình tự dứt đi, tự chủ động cho tương lai của mình, vừa vui vẻ, lại vừa khỏi bận tâm bao giờ ổng bỏ mình, rồi mình sẽ ra sao nếu thiếu ổng...
Rồi mỗi lần nói mẹ chồng lại gạt đi rồi nói “nó đến thế nào thì đến”. Cuộc đời con người sống được bao lâu nữa mà cứ lệ thuộc vào người không muốn gắn bó với mình, cứ níu kéo 1 người đã muốn dứt áo ra đi. Vui vẻ được vài tháng rồi lại nằm khóc nửa năm 1 mình trong căn nhà cô quạnh? Thế nên bài học các bạn ạ, đừng bao giờ xen vào cuộc sống gia đình ng khác, cái nghiệp lớn đến cuối đời mình mới phải trả, vì người đàn ông họ bạc bẽo lắm, kể cả 30-40 năm sau họ vẫn sẽ quay về với người vợ chính thức thôi. Chúc các bạn 1 đời an yên!"
Đây là câu chuyện được chia sẻ trong một trang Confessions nổi tiếng trên mạng xã hội. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải đã nhận về 5,2k lượt like cùng gần 500 lượt bình luận. Phần lớn ý kiến đều tỏ ra thương cảm cho số phận của người vợ chính thất, trong khi nhân vật bố chồng lẫn mẹ chồng của "chủ thớt" đều bị lên án dữ dội.
Ngoài ra, câu chuyện sống chung 1 chồng 2 vợ cũng bị phê phán là đi trái với đạo đức cũng như pháp luật, cần phải chấm dứt ngay kẻo gây ra rối loạn xã hội.
- Phụ nữ ai cũng yếu đuối hết. Đừng đem sự yếu đuối của bản thân mình phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác!
- Còn trẻ thì bồ bịch, về già lại đòi quay về vợ cả hầu hạ, con cháu quây quần? Bố chồng bạn thực sự là khôn hết phần thiên hạ rồi đó! Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, không ở trong hoàn cảnh đó thì không phán được gì nhưng mình chẳng thấy ông ấy phải "gặt bão" gì cả. Khổ là 2 người đàn bà và các con thôi. Cuộc đời bất công thật đấy!
- Công tâm mà nói, trong câu chuyện này cái kết có vẻ như chính thất là người thắng nhưng sự thực thì bà ấy đã thua cả đời. Mình đọc thấy thương bà vợ chứ mẹ chồng bạn chịu cảnh đó chẳng oan trái gì. Cứ nghĩ mà xem tự nhiên chồng mình cưới hỏi đoàng hoàng dành mấy chục năm khỏe mạnh đi chăm người đàn bà khác, xong lúc hom hem về già lại quay về cho mình chăm. Hạnh phúc ở đâu? Trái ngọt chỗ nào? Vậy nên con người sống phải có lòng tự trọng, cái gì của mình thì mình giữ, đừng đi giành giật của người khác. Còn nếu như không giữ được thì vẫn nên tìm hạnh phúc khác cho mình, đừng vì cái gọi là "không cam tâm" mà để bản thân hoang phí hết cả đời.
Dung (Nguoiduatin.vn)