Có lẽ bất kỳ một người nào ngoại tình đều rất khó nghĩ được đến hậu quả bao nhiêu năm sau. Ngoài người vợ tảo tần bị chê già xấu, vẫn còn những đứa con mong ngóng có đủ gia đình nhưng không được.
Như câu chuyện được chia sẻ dưới đây:
"Tôi vừa đến chỗ làm, nhưng tôi cũng chả nhớ mình đến chỗ làm được bằng cách nào vì cả đoạn đường đi tôi chỉ nghĩ về tờ giấy mà mình đang cầm trên tay.
Quê tôi ở Hải Dương, tôi cũng từng có một gia đình với đủ đầy bố mẹ, mặc dù bố mẹ chỉ có mình tôi nhưng một nhà 3 người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Thế nhưng năm tôi lớp 12 thì bố tôi có người phụ nữ khác và ông bỏ nhà đi theo người đấy về tận Bắc Giang sống. Thời điểm đấy tôi suy sụp tinh thần, không học nổi để thi và trượt đại học, mẹ tôi trước đó từng bị huyết áp cao, lại thêm bệnh thoát vị đĩa đệm, mất ngủ nên người bà rất yếu.
Tôi đi học nghề, vừa học vừa làm trang trải cuộc sống với căn nhà giờ này chỉ còn hai mẹ con. Bố không một lần liên lạc, tôi từng tìm đến nơi bố sống nhưng bố không gặp. Bố chỉ nhắn động viên tôi học hành, còn bố mẹ không có duyên nợ nữa đừng ép bố.
2 năm sau mẹ tôi mất, đám tang mẹ bố có về nhưng nhanh chóng 1, 2 hôm lại đi để lại căn nhà giờ này chỉ còn mình tôi. Bao đau khổ, bao căm hận, tất cả khiến tôi lúc đấy gần như muốn phát điên lên. Nhớ mẹ, hận bố, 20 tuổi tôi trải qua quá nhiều cảm xúc đến mức đã có lúc muốn đi theo mẹ.
Bố lúc này đã có con riêng, ngoài việc thi thoảng nhắn tin và gọi điện thăm hỏi để khỏi áy náy lương tâm thì chúng tôi không gặp nhau lần nào. Sau này tôi bỏ nhà lên Hà Nội thuê trọ, tìm việc và bỏ số điện thoại cũ vì không muốn thỉnh thoảng phải đón nhận những điều nhỏ nhặt mà bố mang lại.
Năm nay là năm thứ 5, tôi đã nghe phong phanh từ hồi đầu năm rằng bố tìm tôi, tới nay thì không rõ vì sao ông có địa chỉ phòng trọ tôi ở. Cô chủ phòng trọ nói bố đợi tôi cả ngày mùng 1 tết nhưng không gặp được nên đành để lại tờ giấy kèm số điện thoại và địa chỉ.
Thực tế ông đâu cần phải làm vậy, số điện thoại ông tôi muốn quên mà đâu có quên được, cả địa chỉ ông ở nữa, có khác với địa chỉ những năm trước tôi tìm đến nhưng giờ này thì nó cũng đâu còn quan trọng nữa đối với tôi.
Tuy trong thư bố chẳng nói rõ ràng, nhưng tôi biết ông muốn tìm lại tôi để nương tựa tuổi già. Thế nhưng nếu tha thứ cho bố thì cũng đồng nghĩa với việc tôi quên đi đau khổ của mẹ. Mẹ tôi mất đến phút cuối cùng cũng chỉ có tôi ở bên, ông ở đâu những khi ấy, ông còn chẳng nhìn thấy mẹ tôi một lần cuối cùng khi ánh mắt mẹ còn có thể nhìn thấy được người chồng bao nhiêu năm mình từng thương yêu.
Cô chủ phòng trọ tôi không hiểu căn nguyên mọi chuyện nên cô bảo có giận gì bố thì thôi, bố chờ cả ngày mùng 1 tết đấy, thôi bỏ qua cho bố bố con làm sao bỏ được nhau.
Đúng rồi, nhưng chính ông là người bỏ rơi mẹ con tôi trước mà!"
Chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết đã được cư dân mạng để lại 12k lượt like cùng gần 2k lượt bình luận và chia sẻ. Rất nhiều ý kiến cho rằng nên mặc kệ ông bố vì "gieo nhân nào gặt quả nấy" mà thôi:
- Bảo bố hỏi ý kiến mẹ, mẹ đồng ý thì hãy đến tìm con.
- Trên đời có nhân có quả, không chăm nuôi con mà lại cậy nhờ con trông nom lúc cuối đời. Thật châm chọc!
- Sao không tìm tiểu tam với con riêng chăm sóc cho mà phải tìm đứa con đã bỏ mặc bao lâu nay?
Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho rằng chủ nhân bài viết nên suy nghĩ kĩ, tránh phải hối hận.
- Chẳng qua muốn có người hương khói dựa dẫm lúc về già, chứ nếu còn yêu thương thì ngay từ đầu đâu thể vì chia tay vợ mà ruồng rẫy con của mình. Thương em! Hãy sáng suốt lựa chọn theo tình cảm của em, đừng nên tồn tại chữ "vì". Vì điều gì thì cũng nên vì bản thân trước nhất! Lựa chọn thì nếu thấy bản thân an yên mới theo.
- Chọn làm người không tha thứ hay người tha thứ thì cũng không ai phán xét gì cả. Trong hoàn cảnh đó lựa chọn nào cũng sẽ là phù hợp thôi.
- Mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, khuyên nhau thì cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu và tự giải quyết được thôi. Mình tin bạn sẽ bình tâm lại và suy nghĩ xem sao nhé!
Dung (Nguoiduatin.vn)