Người ta có câu: "phụ nữ chung thủy khi nghèo khó, đàn ông thay lòng lúc giàu sang" quả thực chẳng sai. Lúc khó khăn thì thề non, hẹn biển, khi tiền bạc rủng rỉnh thì lại thấy người phụ nữ bên cạnh không còn xứng đáng nữa. Thậm chí họ còn sẵn sàng cư xử tệ bạc, với người đã từng hết lòng hi sinh vì mình.
"Anh là thợ cơ khí, tôi là kế toán. Anh là mối tình đầu của tôi. 5 năm qua, tôi âm thầm bên anh, không danh phận, không con cái vì anh hứa anh ổn định sự nghiệp sẽ cưới tôi rồi sinh con. Tôi đã tin và đợi, đợi hoài đợi mãi, năm nay tôi gần 30 tuổi rồi nhưng chưa được mặc váy cưới.
Khi công việc dần ổn định, anh mở được 1 cửa tiệm kha khá, thu nhập cao hơn, anh dẫn người phụ nữ khác về và nói với cô ta: 'Đây là nhà của em'. Vậy còn tôi là gì? Chắc anh đã quên hết rồi? Mấy năm về trước, vào những năm tháng lập nghiệp chúng mình đã từng khó khăn như thế nào?
Anh đã quên rồi khi trong túi anh chỉ còn vài trăm ngàn, tôi bấm bụng đưa anh sợi dây chuyền của mình cho anh đi cầm cố để lấy tiền tiếp khách lo công việc.
Anh đã quên rồi tôi đang đi làm, giữa trưa nắng, anh gọi tôi với giọng hớt hải: 'Em ơi cứu anh với, anh vay tiền nóng để nhập vật liệu cho xưởng mà giờ chưa bán được hàng, bọn cho vay tới phá tiệm, em cho anh mượn cái xe để anh cầm cố trả đỡ tiền bọn chúng, chứ không anh mất hết em à'.
Tôi lùng bùng lỗ tai và bàng hoàng vì khoản nợ này tôi chưa hề nghe anh nhắc tới. Anh gọi cho tôi liên tục gần 10 cuộc nữa. Tôi không đành lòng, giữa trưa nắng tôi chạy xe ra cửa hàng cầm đồ mà anh nhắn địa chỉ, tới nơi anh đã đợi sẵn đó. Và rồi, chiếc xe - là phương tiện đi lại duy nhất của tôi cũng đã cầm cố cho anh mượn.
Anh đã quên rồi anh từng nói: 'Anh sẽ mãi nhớ những ngày tháng khó khăn này, những ai đã bên mình giúp đỡ mình, những ai đã bỏ rơi mình'. Giờ đây, anh nói chán tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Cuộc sống đôi khi nó nghiệt ngã như vậy đó, khi bình yên người ta thường quên lời thề trong giông bão.
Anh đã quên rồi, ngày ba tôi mất, tôi sụp đổ và đau đớn, anh đứng trước linh cửu của ba và hứa sẽ yêu thương và bảo vệ tôi, để ngày hôm nay, cũng trước di ảnh của ba, anh đánh đập tôi dã man như kẻ thù.
Trước cái ngày anh dẫn cô ta về, anh kiếm cớ gây sự với tôi mặc dù tôi không làm gì đáng để bị như vậy cả. Tôi bị chậm kinh 1 tháng rồi, tôi nói anh chở đi khám, bác sỹ nói có khả năng có thai nhưng chưa chắc chắn. 1 tuần nữa quay lại khám.
Trên đường về anh đã chửi mắng tôi: 'Nếu có con thì bỏ, rồi sẽ có đứa khác, anh bây giờ chưa sẵn sàng'. Tôi phản đối thì bị anh mắng chửi, trách móc không uống thuốc, anh đánh tôi nữa. Và kể từ hôm đó, anh luôn kiếm cớ đánh đập tôi vô cớ".
"Tôi nhận 1 tin nhắn từ người lạ. Tôi mở ra, đập vào mắt mình là hình ảnh người phụ nữ lạ đi chơi cùng anh, kèm lời nhắn: 'Chị và anh C. đã sống chung như vợ chồng lâu nay, ban đêm anh ta về với em, còn ban ngày em nghĩ anh ta đi làm à? không đâu em gái nhé, là anh ta đi với chị, tụi chị đi khách sạn'.
Người phụ nữ này còn nói thêm rằng đáng lẽ cô ta không nhắn tin tới, là bởi anh C. đã phản bội nên tức giận, báo cho tôi chuyện này.
Tôi bàng hoàng làm rơi cả điện thoại. Nhưng bàng hoàng này đến bàng hoàng khác, tin nhắn từ người lạ thứ 2 lại đến, kèm lời nhắn: 'Ngôi nhà em đang ở, anh C đã chuyển tên cho chị rồi, em coi sắp xếp để chị còn lấy lại nhà'.
Tôi không còn bình tĩnh nữa. Tôi đã thu vén mọi thứ cố gắng nuôi anh ta qua giai đoạn khốn khó. Sau này có nhà, anh ta lại đứng tên một mình, coi tôi như thứ vứt đi.
Tôi đợi anh về và hỏi anh về 2 người phụ nữ đó, anh quát tôi, bảo tôi lắm chuyện rồi bỏ đi. Hôm sau anh dẫn ả ta về. Người phụ nữ này quen quá. Cách đây 1 tháng, anh bảo rằng thiếu tiền mặt bằng. Tôi còn 4,5 triệu và đưa cho anh 3 triệu. Thế nhưng cũng chính hôm ấy bạn tôi bắt gặp anh đi cùng ai đó vào nhà hàng có cả ảnh chụp lại.
Họ chạm mặt tôi ở cửa nhà và không hề mảy may ngượng ngùng. Lúc này tôi đã hoàn toàn thất vọng và tỉnh ngộ, nhìn thẳng vào anh ta, tôi chỉ nói đúng một câu: 'Người như anh thì muôn kiếp cũng không gặp được ai tử tế đâu, gieo nhân nào gặt quả đó'.
Tôi xách giỏ rời xa căn nhà đã gắn bó mấy năm qua, cảm giác đau lòng nhưng cũng nhẹ nhõm, kết thúc những chuỗi ngày như ngục tù vừa qua để bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi không khóc, vì không thể rớt nước mắt trước mặt kẻ khốn nạn đó được. Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải tiến về phía trước".
Câu chuyện của người phụ nữ 30 khiến ai đọc cũng phải xót xa. Tình yêu 5 năm kết thúc bằng một màn phản bội trơ trẽn của người đàn ông bạc tình.
Điều may mắn nhất chính là việc sau tất cả mọi chuyện, cô gái đã tỉnh ngộ nhưng vẫn đứng thẳng được để làm lại từ đầu. Câu chuyện cũng là bài học với nhiều phụ nữ khác, đừng bao giờ quá hi sinh bản thân mình bởi đôi lúc cuộc sống sẽ có bước ngoặt chẳng ai lường được.
Dung (Nguoiduatin.vn)