Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, cha mẹ vẫn thường dạy con chia sẻ ngay từ khi con còn nhỏ, nhưng điều này có hoàn toàn đúng? Với bà mẹ Alanya Kolberg (sống ở Springfield, Missouri, Mỹ), không cần phải dạy con chia sẻ đồ chơi trong mọi hoàn cảnh.
Mọi chuyện bắt đầu ở công viên khi Carson từ chối mong muốn được chia sẻ đồ chơi của những đứa trẻ lạ. |
“Ngay khi chúng tôi bước vào công viên, ít nhất 6 cậu bé khác đã vây quanh con trai tôi - bé Carson. Tất cả đều đề nghị thằng bé chia sẻ đồ chơi người máy, trò chơi 3D cùng xe tải. Lúc đó, con trai tôi vô cùng lúng túng ôm đồ chơi vào ngực rồi quay ra nhìn tôi khi các bé kia chạm tay vào chúng.
Khi ấy, tôi đã nói với con: “Carson à, con có thể nói không với các bạn. Con chỉ cần nói không, không cần nói thêm gì khác đâu”. Tất nhiên, ngay khi con tôi nói không, bọn trẻ chạy đến mách tôi. Tôi nói: “Bạn ấy không phải chia sẻ với các cháu. Bạn ấy đã nói không. Nếu muốn chia sẻ, bạn ấy sẽ làm”.
Điều đó khiến những phụ huynh khác nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Còn đây là những suy nghĩ của tôi.
Nếu tôi – một người trưởng thành – đang ăn một chiếc bánh mỳ, tôi có cần phải chia sẻ chiếc bánh cho những người lạ trong công viên không? Không! Liệu có bất kỳ người lạ nào tới chỗ tôi để giúp những người kia lấy bánh của tôi không? Cũng không rồi.
Vậy trong khi các bạn ném cho tôi những cái nhìn khó chịu thì thử nghĩ xem, tôi và con trai tôi thô lỗ hay là 6 người lạ đòi hỏi những thứ không thuộc về mình ngay khi người sở hữu cảm thấy không thoải mái thô lỗ hơn?
Mục đính dạy con là dạy những đứa trẻ của chúng ta cách cư xử như ngời lớn. Trong khi tôi biết chắc rằng có những người lớn không bao giờ biết chia sẻ lúc còn nhỏ, tôi còn biết những người không biết cách nói “không” với người khác, hoặc không biết cách đặt ra giới hạn, không biết cách tự chăm sóc bản thân mình.
Trong trường hợp này, Carson chỉ mang đồ chơi đi để chia sẻ với bé gái con bạn tôi vì chúng tôi đã hẹn gặp ở công viên. Carson không muốn chia sẻ với những cậu bé tham lam kia bởi vì thằng bé đang háo hức gây bất ngờ chỉ cho cô bé ấy.
Lần sau, nếu một đứa trẻ khác chạy tới chỗ bạn và buồn bã vì có bé không chịu chia sẻ, hãy nhớ rằng chúng ta không sống trong một thế giới mà người ta dễ dàng từ bỏ mọi thứ mà mình có cho bất cứ ai, chỉ bởi vì họ yêu cầu ta phải làm như vậy. Và tôi cũng sẽ không dạy con tôi rằng đó là cách mà thế giới vận hành”.
Bà mẹ Alanya Kolberg và con trai nhỏ. |
Câu chuyện của Kolberg đã nhanh chóng thu hút hơn 262 ngàn lượt yêu thích và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ. Bên cạnh đó, nó cũng nhận được những ý kiến trái chiều từ phía phụ huynh.
Cô Maria Wynn, một người dùng facebook, đã bình luận: “So sánh việc chia sẻ bánh mỳ với đồ chơi dường như không hợp lý lắm.Trẻ con cũng không giống người lớn. Trẻ con hòa đồng hơn, ít bị ức chế hơn và dễ tương tác với những đứa trẻ khác mà chúng chưa quen. Tôi chẳng thấy chút tai hại nào khi chia sẻ với những đứa trẻ khác cả”.
Một số người khác cũng đồng quan điểm trên. Tuy nhiên, nhiều người lại ủng hộ quan điểm của Kolberg như: “Cô ấy khôn dạy con trai mình không chia sẻ mọi thứ. Cậu bé mang đồ chơi đi với mục đích chia sẻ mà nhưng là chia sẻ với bạn, không phải những cậu bé lạ lẫm kia. Dù lời giải thích của cô ấy đi hơi xa nhưng cô ấy đúng đấy chứ”, “Bọn trẻ chỉ phải chia sẻ những đồ chơi công cộng như cầu trượt hay xích đu ở công viên thôi. Đồ chơi cá nhân là tài sản riêng như chiếc áo, đôi giày vậy. Cậu bé đâu cần chia sẻ”.
Người có tài khoản Willie cũng bênh vực người mẹ trong chia sẻ câu chuyện: “Thật buồn vì có những người lớn không hiểu được ý của cô ấy. Cô ấy không dạy con mình không chia sẻ mà đang dạy con về sự thoải mái, nhận thức và kiểm soát. Chia sẻ với ngời lạ không phải một nhiệm vụ bắt buộc. Mọi đứa trẻ sẽ sẵn sàng chia sẻ khi chúng thấy thoải mái và sẵn sàng”.
Theo Mai Thùy (Trí Thức Trẻ)