Có rất nhiều người trong cuộc sống này luôn tự cho mình là nhất, ngông cuồng không biết trời cao đất dày, sống một cuộc đời vô cùng hồ đồ. Thế nhưng, con người đều có những lúc tỉnh ngộ, hiểu ra. Vậy thì, vào những lúc nào, con người tỉnh ngộ nhất?
1. Lúc gặp đen đủi
Những lúc bình thường, trời yên bể lặng thì anh ổn, tôi ổn, mọi người cùng ổn, thoải mái ăn uống, nhậu nhẹt, thân như ruột thịt. Thế nhưng một khi bạn gặp chuyện đen đủi, sẽ có người ngồi nhìn mà không giúp, thậm chí còn mỉa mai chế giễu, đáng sợ hơn còn tranh thủ giậu đổ bìm leo.
Đây chính là lúc người gặp hoạn nạn nhìn thấy rõ nhất ai thực sự là bạn, ai là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Tỉnh ngội rồi, sẽ biết cách chọn bạn, ai là người nên chơi và ai là người không thể chơi.
2. Sau cơn bạo bệnh
Sau một đợt ốm nặng, con người sẽ hiểu ra rằng, chỉ có sức khỏe mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều xếp sau, sức khỏe là số 1, những thứ khác là số 0, số 1 không còn, số 0 có nhiều thế nào cũng trở nên vô nghĩa.
Vì thế mà có những việc, bình thường ta xem trọng như núi, nhưng sau cơn bạo bệnh, tất cả sẽ được xem nhẹ và nhìn thấu.
3. Sau khi mất chức
Một người nào đó có quyền thế, bỗng một ngày đẹp trời tự nhiên mất chức chuyện gì sẽ xảy ra? Cây đổ khỉ sơ tán, trước đây nhà lúc nào cũng nườm nượp người vào ra, giờ đây vắng tanh vắng ngắt, trước đây người người vây quanh, giờ đây có gặp mặt cũng trở thành người dưng không quen biết.
Gặp cơn bĩ cực, mới hiểu ra rằng những người trước đây cung kính mình thực ra họ chỉ quan tâm đến cái chức sắc mà mình có mà thôi; họ xu nịnh mình, cũng là bởi mình nắm quyền thế trong tay mà thôi.
4. Sau khi nghỉ hưu
Sau khi về hưu, nhớ lại những ngày còn đi làm, giữa đồng nghiệp với nhau vì danh lợi địa vị, vì thăng tiến, vì một danh xưng mà tranh giành đến mặt mũi tía tai, ngẫm lại mới thấy thật vô nghĩa.
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra, những thứ đó đều là vật ngoài thân, chết cũng chẳng đem theo được. Chức vụ cao hay thấp, nghỉ hưu rồi cũng chẳng khác gì nhau, mọi người sẽ đều trở thành những người bạn già về hưu, sớm biết vậy, hà tất lúc trước phải tranh giành?
5. Sau khi đánh mất…
Rất nhiều người thường không biết đủ, luôn đợi đến khi mất đi rồi, mới hiểu ra những thứ mất đi đáng quý thế nào.
Từng có một người thật lòng yêu thương, quý mến xuất hiện ngay trước mặt bạn nhưng bạn không trân trọng, đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Việc khổ sở nhất trên đời này, có lẽ không gì có thể vượt qua việc này…
Cuối cùng, trong cuộc đời, chỉ có trải qua rồi mới hiểu ra, chỉ có hiểu rồi mới biết trân trọng nâng niu. Trong đời, luôn có một người khiến bạn cười tươi nhất, cũng sẽ có người khiến bạn khổ đến cùng cực. Với người khiến mình khổ, hãy chọn cách quên đi, đó chính là cách bạn đối đãi tử tế với bản thân mình.
Có rất nhiều việc trên đời cần chúng ta nhìn một cách nhẹ nhàng, đơn giản. Quá trình của nhân sinh thực ra chỉ là được và mất, sau khi xem mọi chuyện bằng cách nhìn đơn giản, chúng ta sẽ biết chúng ta nên xem trọng cái gì, cái gì mới là quan trọng với mình, cái gì cần loại bỏ.
6. Lúc lâm chung
Con người, đến lúc lâm chung mới hiểu ra rằng: Tất cả đã không thể cứu vãn, tất cả đều là mây khói hư vô.
Chết đi rồi, sẽ chẳng mang theo được bất cứ thứ gì, thời gian, của cải, tiền bạc… tất cả đều trở thành di sản.
Chính bởi thế, lời khuyên dành cho tất cả chúng ta là, khi còn được sống, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách khiến bạn thấy vui, ý nghĩa nhất. Sống trọn vẹn từng giây từng phút ở hiện tại, lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn điều gì phải hối tiếc.
Nguyễn Nhung (Soha/Trí Thức Trẻ)