Có những người thích phán xét quần áo, đầu tóc, cách trang điểm của bạn như thể họ là chuyên gia
Nếu đứa bạn luôn chê bai những bộ quần áo bạn diện mỗi ngày "Cái váy đó chẳng đẹp chút nào đâu!", thì câu trả lời của bạn có thể là: "Ồ, hóa ra đó là lý do tại sao cánh đàn ông luôn nhìn tớ như thể họ muốn cởi nó ra vậy".
Thật không may, họ hàng luôn hỏi quá nhiều về những vấn đề tế nhị
Trong những dịp giỗ chạp, lễ Tết, người thân luôn có xu hướng bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi "Sao vợ chồng cháu chưa có em bé thế?" hay "Đã có mụn con nào chưa?"
Khi đó, câu trả lời để không mất lòng người lớn có thể là "Dạ, vợ chồng cháu ngày nào cũng có nhau và hiện tại chúng cháu rất hạnh phúc vì điều đó ạ!".
Đôi khi cứ nên đùa cho qua chuyện thay vì gây căng thẳng
Đến tuổi “chống lầy” rồi mà thấy bạn vẫn “ế” thì bố mẹ nào chả sốt ruột. Câu hỏi thực ra là mang tính quan tâm hơn là thúc giục nhưng đôi khi vẫn khiến bạn chạnh lòng. Nhưng đừng vì thế mà tạo căng thằng cho mối quan hệ gia đình. Chỉ cần đùa vài câu là qua chuyện thôi. Hỏi nhiều quá mà không nhận được câu trả lời hợp lòng thì sớm muộn bố mẹ bạn cũng chán không hỏi nữa đâu.
Nếu ai đó cứ dạy bạn phải làm thế này thế kia, hãy nói thêm vài câu châm biếm. Ví dụ về chuyện cân nặng:
- Cậu trông có vẻ mập lên đấy!
- Đâu có! Tớ đã giảm cân rồi đấy. Ngày trước tớ béo hơn cậu cơ mà!
- Thế giờ cậu bao nhiêu cân rồi?
- Tầm 50 cân cộng với những gánh nặng trong đầu nữa.
- Cậu không định giảm cân à?
- Tất nhiên rồi. Tớ sẽ phải đi bộ thường xuyên hơn mới được. Nhưng vấn đề là chồng tớ thường xuyên ẵm tớ lên vậy.
Khi ai đó muốn phá vỡ giới hạn riêng tư của bạn, cứ giả ngốc vậy cũng được, đặc biệt liên quan đến chuyện tiền lương:
- Cô làm đây lương tháng được bao nhiêu?
- Ơ lương là gì thế ạ? Tôi cứ nghĩ ở đây người ta chỉ trả công làm bằng đồ ăn thôi chứ.
Và họ cũng chẳng phải người kéo ăn khéo nói
- Ồ! Cái bụng cậu trông dễ thương ghê! Trai hay gái thế?
- Nó là những chiếc bánh rán thôi!
Và sau đây là kinh nghiệm của 1 bạn từng bị hỏi vô duyên trong mùa Tết
Tết nhất ghét cực những câu hỏi vô duyên kiểu: Bao giờ cho tao ăn cỗ đây? Bao giờ mới chịu đẻ? Đẻ thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ đi! Thưởng Tết bao nhiêu? Năm nay làm ăn có khấm khá không? …
Thật ra cũng khó trách người quê hay hỏi những câu vô duyên như thế. Là bởi đó như “đặc sản” kiểu tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên hỏi vậy cho nó… thân tình, gần gũi vậy. Chỉ là lũ trẻ sống trên phố nhà nào biết nhà nấy, riêng tư quen rồi nên không chịu nổi cái kiểu nhảy bổ vào đời tư của nhau như thế thôi. Chứ ở làng, việc nhà ai cũng thành việc chung của cả làng mà.
Nên thấy có vô duyên vậy thật cũng không nên trách cứ mà phiền lòng nữa. Có trách thì trách nhiều người lên phố đã lâu mà vẫn chẳng bỏ đi được thói tọc mạch thái quá như vậy. Nhiều người hỏi như truy xét tội phạm còn thêm đủ thứ bình phẩm kiểu: Mày cứ kén cá chọn canh rồi ế xanh mốc đỏ ra í. Kiểu “lấy tạm thằng nào về để đẻ đi không là tịt đẻ đấy”.
Kiểu “Đẻ thêm đi không chồng nó ra ngoài kiếm con khác đẻ thay đấy”. Kiểu “Thưởng Tết chắc to lắm nhớ lì xì bọn trẻ mạnh tay vào nhé”. Hay “gớm, năm rồi làm ăn khấm khá thế mà không mua lấy cái xe tử tế hơn mà vẫn đi cái xe cà tàng này à”… Là những người lưỡi sắc như dao, thích đâm chọc người khác. Có người vì ẩn ức gato mà nói. Lại có người cuộc đời ăn mắm ăn muối nhiều hơn ăn cơm nên lời nào nói ra cũng chát mặn kinh người.
Nhưng, ngẫm lại mới lại thấy, rằng đôi khi có phải vì chính trong lòng ta cũng đã có vết thương hở miệng từ chính những điều đó? Là vì nhiều người tìm mãi, mưu cầu suốt một hạnh phúc đời mình mà chưa gặp. Nên câu: “Bao giờ cho tao ăn cỗ đây?” lại thành nỗi tủi thân. Mà giận. Có người muốn đẻ lắm mà chưa sẵn sàng đẻ nên nghe câu “Bao giờ đẻ” trở thành áp lực nặng nề. Bởi nếu lòng không sẵn một vết thương hở thì muối nọ, mắm kia làm sao biết xót?
Nếu lòng như lá sen thì nước đổ bao nhiêu cũng tuột trôi bấy nhiêu. Nếu nó không phải là điều ta nghĩ thì làm sao khiến ta bực, ta đau được? Ví như tôi đã có 3 đứa con thì ai bảo đẻ tiếp đi tôi sẽ phớ lớ cười “ừ ừ, đẻ tiếp! đẻ tiếp! sợ gì không đẻ tiếp”. Bởi người hỏi nói trơn miệng thì kẻ đáp cũng thuận mồm cho xong. Hay là bởi tôi vốn chẳng bao giờ thấy bực với những câu hỏi thuận mồm mà hỏi, hay lơ đễnh trước những gì tôi không quan tâm nên chẳng thấy khó chịu?
Hỏi vô duyên thì cứ đáp vô tâm. Như post trước tôi nói vậy, Tết là để vô tâm mà! Hãy cứ vô tâm với những lời vô duyên đi. Chúng ta chỉ đau khi ta cho phép họ, câu nói của họ lọt vào đến tâm can của ta mà. Hãy đáp thật chán vào. Kiểu “Bao giờ định đẻ tiếp đây?” bằng “Việt Nam năm nay đá hay hơn Trung Quốc, Hàn Quốc lẫn Úc bác nhở”.
Kiểu “Bao giờ mày cho tao ăn cỗ đây” bằng “Bác mặc cái áo này trông béo ra mấy chục cân í nhỉ?”. Hãy để những câu hỏi vô duyên trôi tuột qua tai bạn và hãy trả lời chán đến nỗi bạn chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào. Chúc các bạn một cái Tết ăn bao nhiêu cũng không tăng cân và mặc đồ nào cũng cứ như đồ mới! Tết mà, vui đi!
Theo Min (Khỏe & Đep)