Năm 1983, bong bóng video game phát nổ khiến cả ngành công nghiệp game chao đảo. Khi đó, người Mỹ đã chứng kiến sự sụp đổ của Atari còn Nhật Bản với Nintendo hay Sony đã vươn mình trở thành những đế chế có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Từ đây, thời kỳ hoàng kim của ngành game Nhật Bản đã được mở ra, và kéo dài mãi cho tới tận những năm 2000. Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 nổ ra, ngành game Nhật Bản tiếp tục đứng vững trước sự chuyển dịch của thị trường game từ offline sang online, từ console sang mobile, mà tất cả đều có nguyên do của nó.
Một phong cách rất Nhật Bản
Sự quy tắc và kỷ luật của người Nhật đã giúp ích rất nhiều cho ngành game. Nhờ đó, các sản phẩm game đầu ra luôn được đảm bảo chất lượng Nhật Bản, giống như các mặt hàng đồ điện tử điện lạnh xuất xứ đất nước mặt trời mọc.
Văn hóa làm việc của người Nhật chính là dòng chảy xuyên suốt tạo ra những sản phẩm game liền mạch, đúng thời hạn. Thật vậy, một studio như Ubisoft Montreal ở Canada có tới trên 3.500 người làm việc trên các dự án bom tấn như Assassin’s Creed, Far Cry, hay Watch Dogs. Với Level-5 hay FromSoftware của Nhật, con số này chỉ là vỏn vẹn 300 người mà vẫn cho ra đời những game trứ danh như Professor Layton hay Souls series.
Và để cạnh tranh về mặt số lượng với hằng hà sa số game Trung Quốc, người Nhật chọn cách kiên trì làm ra những sản phẩm ít nhưng chất lượng. Nhật Bản thậm chí rất biết tận dụng chiến lược remake, reboot hay remastered, tức ám chỉ việc làm mới một tựa game đã cũ. Nhờ đó, game Nhật Bản luôn hấp dẫn, tươi mới với đủ mọi lứa tuổi.
Chủ tịch Level-5 ông Akihiro Hino từng thừa nhận: “Tôi nghĩ điều đóng góp vào phần thay đổi mà ai cũng thấy, đó là thay vì cạnh tranh với các game AAA trên sân khấu lớn, chúng tôi đã chuyển trọng tâm vào việc tạo ra cái gì đó đặc trưng Nhật Bản. Tôi nghĩ đó là điều chạm đến trái tim game thủ”.
Giám đốc dự án Atsushi Hashimoto ở Tokyo RPG Factory (một studio con của Square Enix) cũng đồng tình với quan điểm này, ông cho biết: “Cách các nhà phát triển Nhật Bản tạo ra game về cơ bản không khác quá khứ là mấy. Nếu có thay đổi, tôi nghĩ là do chúng tôi đã nắm được thị hiếu khách hàng phương Tây. Về mặt cốt lõi, chúng tôi vẫn làm game với ý tưởng như nhau”.
Kết quả của sự chuyển dịch này là ngành game Nhật Bản đã chứng kiến sự trở lại trong nửa cuối thập niên 2010. Thống kê của Newzoo hay Sensor Tower cho thấy Nhật hiện nằm trong Top 3 thị trường tạo ra doanh thu lớn nhất thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.
Những bộ não quái dị
Không giống sự rập khuôn ở bất cứ ngành nghề nào, ngành game Nhật Bản có rất nhiều thiên tài, những bộ não quái dị với những sản phẩm không giống ai mà chỉ điểm qua một vài cái tên tiêu biểu như Shigeru Miyamoto (cha đẻ Mario) hay Hideo Kojima (cha đẻ Metal Gear) cũng là thiếu sót rất lớn.
Đó còn là những thiên tài ở thời đại này với những video game cực khó đến từ FromSoftware cho đến các game mobile doanh thu tỷ đô của Mixi và GungHo. Thậm chí có những thể loại đã được đóng đinh, cộp mác Nhật Bản như JRPG, viết tắt của Japanese role-playing game (ám chỉ thể loại game nhập vai chiến đấu theo lượt phong cách Nhật Bản).
Những bộ não thiên tài Nhật Bản cũng rất biết thay đổi cho hợp thời cuộc. Thay vì những đoạn hội thoại dài dòng lê thê, tính năng phức tạp, menu loằng ngoằng, các game Nhật Bản thời nay dần đơn giản hóa, hành động nhiều hơn để phù hợp thị hiếu nước ngoài. Kết quả chứng kiến ngành game Nhật vươn mình trở lại mạnh mẽ với những series hàng chục triệu bản như Pokemon, Kingdom Hearts, Monster Hunter hay Resident Evil…
Dưới xu thế MOBA và battle royale đang lên , Nhật Bản vẫn đang kiên trì với một lối đi riêng và đây chính là nền móng để người Nhật giữ một vị thế không thể lung lay trong ngành công nghiệp game toàn cầu, như tác giả của hai cuốn sách best-selling về ngành game, Blake J. Harris đã từng nhận xét:
“Không có sự đóng góp của Nhật Bản, chúng ta sẽ không có một ngành công nghiệp video game, hoặc ít nhất là không giống cái mà chúng ta có ngày hôm nay. Từ phần cứng tới phần mềm, từ tay cầm đến văn hóa chơi game, không nước nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn đối với máy chơi game gia đình như Nhật Bản”.
Theo Phương Nguyễn (ICT News)