Khi mặc bộ đồ lạ lùng vào rồi, bạn sẽ không còn trách móc người già tại sao lẩm cẩm, vụng về, hay nhớ trước quên sau.
Già đi trong tích tắc
Theo lời kỹ sư, bộ quần áo gồm cả mũ đội, găng tay và mắt kính, nặng 18 kg, được đặt tên là “R70i” (tên đầy đủ tiếng Anh là “R70i Aging Suit”) sẽ mang đến cho bạn trẻ những trải nghiệm về “tất cả những gì mà hôm nay bạn thấy đơn giản và đôi khi là buồn cười khi nhìn sinh hoạt khó khăn của những người cao niên nhưng rồi theo thời gian, bạn cũng sẽ gặp khó khăn như họ vậy thôi!”.
Bộ quần áo được “nêm” chặt bởi những quả tạ làm bằng chất liệu kim loại nặng tungsten nhằm kìm hãm hoạt động bình thường của các cơ quan vận động trên cơ thể con người, bởi khi mặc vào chúng ta sẽ bị nặng thêm 5-7 kg kèm theo là cảm giác bị teo cơ. Đặc biệt hơn hết, chiếc mũ mới là “yếu huyệt” của “R70i” khi được kết nối với những camera tí hon có chức năng tạo ra những ảo giác thị giác ứng với những suy giảm thị lực của người già. Rồi còn có những tai nghe gắn trên mũ sẽ khiến thính lực của người mặc bị suy giảm đáng kể. Người điều khiển có thể chỉnh độ tuổi theo ý muốn của người thử nghiệm. Bạn muốn làm một cụ già 70, 80, 90, hay 100? Tùy bạn chọn…
Nữ phóng viên Claire Maldarelli mặc thử bộ quần áo “R70i Aging Suit” và trải nghiệm những khoảnh khắc sống già. |
Ugo Dumont, một thanh niên 34 tuổi, đã tình nguyện thử làm một ông cụ 90. Sau khi “R70i” được khởi động, chàng trai cố gắng bước đi thong thả trên thảm lăn nhưng rồi chẳng mấy chốc, nhịp tim anh tăng vọt. Phải lê bước thôi! Rồi lại bị ù tai nữa… Cặp kính khiến anh bị tăng nhãn áp, giảm thị lực, cảnh vật bị nhòe. Toàn bộ suy giảm của tuổi già mà anh Ugo Dumont đang phải chịu đựng được tạo ra và điều khiển từ một máy vi tính được đặt trên lưng.
Nữ phóng viên Claire Maldarelli cũng đã có dịp trải nghiệm “R70i Aging Suit” kể lại: “Tôi thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại, khi nhịp tim lên đến 125 lần/phút, tôi ngoái lại nhìn kỹ sư Bran Ferren, cha đẻ của bộ quần áo kỹ thuật cao mà tôi đang mặc trên người.
Kỹ sư hỏi: “Chị cảm thấy mình đã đi được bao xa rồi?”. “Đã khá xa rồi, thưa kỹ sư”. Tôi trả lời mà toàn thân như rã rời nhưng tôi rất hãnh diện là mình đã cố sức gắng gượng để không phải ngã quỵ trên chiếc thảm lăn đang chạy. “Nếu chị bước đi tiếp trong vòng một, hai phút nữa thì chị sẽ đi được vòng quanh khu phố nơi chị đang ở đó! Nào, hãy thay khớp háng cho chị để chị đi tiếp. Ồ, xong rồi, thật tuyệt vời!”.
Bộ quần áo quá nặng và tôi đã phải mất cả hơn chục phút với hai người hỗ trợ mới có thể “tròng” nó vào người. Vừa mặc vào xong, ngay cả khi “R70i” chưa khởi động thì tôi đã cảm nhận ngay tức thì tác dụng của nó rồi: Tay chân nặng trịch! Chiếc mũ với các camera độ phân giải cao làm tôi mờ mắt. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cuộc thử nghiệm mà thôi.
Theo Tường Nguyễn (Pháp Luật TPHCM)