Thủy và Vinh yêu nhau đã gần 1 năm, nhưng gia đình anh không đồng ý. Yêu nhau được nửa năm, thì gia đình Vinh biết đến sự tồn tại của Thủy, cũng từ đó bố mẹ anh luôn phản đối gay gắt chuyện con trai mình yêu đương với cô. Thậm chí có lần mẹ Vinh còn gọi điện thẳng cho Thủy, tuyên bố ông bà sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu, nếu cô còn cố tình nhằng nhẵng bám theo Vinh, cuối cùng người mất thời gian và phí tuổi xuân sẽ là cô!
Thủy buồn lắm, nguyên nhân mà bố mẹ Vinh phản đối chính là vì 2 người xa quê và nhà Thủy không mấy điều kiện. Biết trước con đường tương lai sẽ nhiều chông gai, nhiều lúc cô thật sự muốn buông bỏ. Nhưng tình cảm dành cho nhau là thật lòng, sao có thể nói dứt là dứt. Thành ra, Thủy và Vinh vẫn qua lại với nhau, bất chấp gia đình anh có ủng hộ hay không. Cô và anh hi vọng, đến một lúc nào đó, sẽ thuyết phục được gia đình Vinh.
Thế nhưng, mới đây, đột ngột Vinh nói bố mẹ anh bảo cô về quê anh chơi, ra mắt anh em họ hàng luôn. Thủy mừng đến phát khóc. Động thái này, có phải chứng tỏ bố mẹ anh đã ưng thuận cô rồi hay không? Quá mừng rỡ và hồi hộp, Thủy chuẩn bị mọi thứ trước cả tuần trời. Và may mắn vô cùng khi buổi ra mắt ở nhà Vinh diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Bố mẹ anh vô cùng cởi mở, dễ gần, khiến Thủy như trút được tảng đá cả ngàn cân đè nặng lên ngực bao lâu nay.
Sau cái ngày Thủy về quê Vinh ra mắt 1 tuần, thì Vinh nói mẹ anh phải lên thành phố mổ, rồi nằm viện điều trị một thời gian, khoảng 20 ngày tới 1 tháng. Tất nhiên trên này chỉ có Vinh là con trai, thì anh phải đảm nhiệm vai trò chính trong việc chăm sóc mẹ. Chị gái anh đã có gia đình riêng, cùng bố anh đều bận công việc không thể nghỉ quá lâu lên đây với mẹ anh được. Thủy liền động viên bạn trai: "Anh đừng lo, em sẽ cùng anh chăm sóc bác. Có 2 đứa chúng mình là đủ rồi, không cần chị với bố anh phải cất công lên đâu". Vinh cảm kích vô cùng, liên tục nói cảm ơn với bạn gái.
Kể từ khi mẹ Vinh lên thành phố, trong vai trò con dâu tương lai của bà, lại muốn ghi điểm với bà sau quãng thời gian dài bị phản đối, Thủy luôn hết sức quan tâm, săn sóc cho mẹ anh. Trước khi bà nhập viện, cô bỏ thời gian dẫn bà đi thăm thú quanh thành phố, mua sắm những thứ bà ưng mắt, tất nhiên đều là tiền cô bỏ ra. Đến bữa, Thủy lại mua thức ăn tới nhà trọ của Vinh để nấu nướng cho 2 mẹ con Vinh cùng ăn, dọn dẹp mọi thứ đâu ra đấy rồi mới về.
Khi bà nhập viện phẫu thuật, công việc của cô đang vào giai đoạn không mấy bận rộn, cô liền xin nghỉ hẳn 1 tuần để chăm sóc bà những ngày mới mổ xong. Cả ngày cô túc trực ở viện, chăm sóc mẹ Vinh từ những thứ nhỏ nhất. Đến bữa lại tranh thủ chạy về nấu cơm mang tới, sợ bà ăn cơm ở viện không vệ sinh. Đêm hôm cũng là cô thức trắng đêm trông bà. Vinh hễ rảnh cũng tạt qua, nhưng mẹ anh có vẻ ngại ngùng không muốn con trai làm những việc như vệ sinh cá nhân cho mình, nên đều đuổi anh về, bảo Thủy ở lại.
Hết 1 tuần nghỉ làm, sức khỏe mẹ Vinh đã khá hơn, Thủy đi làm lại. Nhưng ngày 3 bữa cơm cô vẫn không quên bữa nào cho bà, tối đến thì cô và Vinh thay phiên nhau trông bà qua đêm. Trong có nửa tháng mà Thủy gầy rộc, xanh xao đi trông thấy. Trong thời gian ấy, bố Vinh cùng chị gái anh có lên thăm bà, nhưng chỉ đi trong ngày lại về luôn, phần vì mọi thứ trên này đã có Thủy và Vinh lo lắng đâu ra đấy rồi. May mắn, gần 1 tháng sau, mẹ Vinh đã hoàn toàn bình phục, và xuất viện. Trước khi bà về, Thủy còn mua rất nhiều quà thành phố để bà mang về quê thưởng thức lẫn biếu mọi người. Vinh vô cùng hài lòng lẫn cảm kích trước sự tận tâm Thủy dành cho bố mẹ mình. Tiễn bà ra bến xe về quê, Thủy nắm chặt tay Vinh, 2 người cùng mỉm cười cùng nghĩ về tương lai một đám cưới không xa.
Thế nhưng sự việc diễn biến sau đấy lại nằm ngoài sức tưởng tượng của Thủy. Mấy hôm sau cô gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ Vinh thì thái độ của bà dường như quay ngoắt 180 độ, lạnh nhạt, hờ hững với cô thấy rõ. Còn đâu sự nhiệt tình cái ngày cô về ra mắt, và sự hiền lành, trìu mến gần 1 tháng bà chữa bệnh trên thành phố? Hai, ba lần sau gọi điện bà thậm chí còn cáu kỉnh, khó chịu với Thủy, bảo cô từ giờ không cần gọi điện cho bà nữa, lần sau bà sẽ không nghe máy đâu. Thủy kinh hãi tột độ, chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Cô tâm sự với Vinh thì anh cũng buồn bã cho biết, hôm rồi anh nói chuyện đám cưới với bố mẹ, mẹ anh không hiểu sao lại gạt đi, nói trước mắt không cưới xin gì hết.
Một thời gian ngắn sau, Thủy bàng hoàng khi biết mẹ Vinh gọi điện cho con trai, giới thiệu với anh một cô gái cùng quê, hiện tại cũng làm việc trên thành phố, cách chỗ anh chẳng mấy xa. Thế này là thế nào? Điều đó chứng tỏ bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận cô? Vậy những chuyện xảy ra trước và trong khi mẹ Vinh đi viện đại biểu cho cái gì? Đột ngột tỏ ý ưng thuận cô sau thời gian dài chướng mắt, sau khi ra viện lại lập tức trở về thái độ cũ, một mực không nhìn nhận cô? Sao cô cứ có cảm giác như đây là một sự qua cầu rút ván đã được toan tính trước?
Thủy quyết định gọi điện cho mẹ Vinh, muốn nói chuyện thẳng thắn với bà một lần. Nhưng khi nghe giọng điệu lạnh nhạt của bà ở đầu dây bên kia, cô lại chẳng lên tiếng được. Chưa nói cô là phận con cháu, chả lẽ lại lớn tiếng chất vấn, trách móc bà? Song chẳng cần Thủy nói thì mẹ Vinh đã mở lời trước: "Tôi biết cô gọi cho tôi với mục đích gì. Vậy thì tiện đây tôi cũng nói luôn, và sẽ là lần cuối cùng tôi nói với cô về vấn đề này. Con dâu của tôi sẽ không thể là cô được đâu, cô hiểu không? Dù cô với thằng Vinh cố chấp yêu nhau, nhưng cuối cùng nó chả thể bỏ được bố mẹ, thế nên người chịu thiệt thòi cũng là cô. Cô biết khôn thì nên chủ động chấm dứt là hơn!".
Thế là đã rõ, chẳng cần nghi ngờ, đoán già đoán non gì nữa. Chuyện mẹ anh bỗng dưng niềm nở, nhiệt tình với cô kia, thực ra là có mục đích lợi dụng cả. Sau khi xong việc, tất nhiên cô như cái giẻ lau phải bị vứt bỏ. Thủy cười chua chát, dù cô và Vinh yêu nhau thật lòng, thì đúng như mẹ anh nói, anh đâu thể bỏ được bố mẹ, cho nên cố chấp bên nhau cuối cùng cũng chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Vậy thì chi bằng cứ coi như 2 người có duyên mà không có phận đi...
Theo Phạm Giang (Helino)