Người Trung Quốc tâm đắc: Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Ý nói vùng Tô Châu, Hàng Châu chính là thiên đàng nơi hạ giới, đẹp lung linh không thể tả.
Cổ nhân đã có nhận định, Hàng Châu nổi tiếng với non nước hữu tình, còn Tô Châu thì vang danh với các khu chợ sầm uất. Ai đến thăm thú Tô Châu rồi mới biết, điều quý giá nhất của thành thị cổ này không phải là những khu vườn, mà là những con ngõ nhỏ.
Những con ngõ yên bình, tường trát vôi trắng bên mái ngói rêu phong xanh thẫm màu thời gian, sắp đặt không gian một cách hài hòa, đó là nét độc đáo không thể lẫn vào đâu được của Tô Châu, nơi ẩn giấu cuộc sống nhộn nhịp của các khu chợ.
Mộc hương bên tiệm trà
Khi lang thang qua các con ngõ nhỏ ở Tô Châu, bạn nhất định không thể bỏ qua những tiệm trà “thần tiên” trong mắt người dân Tô Châu. Có thể tiệm trà không nhất thiết phải có trà ngon hay đông khách, nhưng như quán trà "Triều Nhân Phường" ở hẻm Đại Tân Kiều, nổi tiếng vì giàn mộc hương rủ xuống trước cửa như thác nước, khiến ai đi qua cũng phải ngẩn ngơ một đỗi, tay bất giác lấy điện thoại chụp lại vài kiểu mới thỏa lòng bước đi.
Tháng Tư, hoa mộc hương hiếm thấy bung nở, những cành non xanh biếc che kín bức tường cao. Hoa mộc hương trước cửa đang nở rộ, chùm chùm, búi búi, hoa màu vàng xen lẫn vài bông tử đằng tím, leo theo dây leo, làm đẹp cho tiệm trà nhỏ. Hương hoa mộc hương thơm đặc trưng và nồng đậm. Truyền thuyết kể rằng, khi Ngọc Hoàng Đại Đế đi tuần, ngài thích dùng nhành cây mộc hương để lát đường, qua đó mới thấy mộc hương tao nhã đến mức nào.
Hàng ngàn cành hoa mộc hương rủ xuống trước hiên nhà, trải dài trên bức tường. Những bông hoa màu vàng nhạt dưới nắng trở nên thanh khiết, gió nhẹ thổi qua, hương thơm lan tỏa xa xăm, múa cùng ánh sáng mùa xuân.
Hoa mộc hương và hoa tử đằng, khi so sánh, là hai loại hoa hoàn toàn khác biệt. Hoa mộc hương nở từng bông một, nở ra hướng lên trên, còn hoa tử đằng thì từng chùm rủ xuống. Màu sắc của hai loại hoa cũng rất khác nhau. Có lẽ chính vì sự khác biệt về màu sắc và hình dạng, nên các tác phẩm văn học viết về hoa mộc hương thường chứa đựng nhiều yếu tố tươi đẹp.
Mộc hương trong Ngẫu Viên
Bước vào Ngẫu Viên của Tô Châu, mộc hương cũng đẹp lặng lẽ như vậy.
Mộc hương tháng Tư trong Ngẫu Viên nằm yên bình gần khu "Tiện Tĩnh Di", tại góc đông nam của trang viên cổ. "Tiện Tĩnh" có nghĩa là nhập tĩnh, "Di" chỉ hướng đông bắc, bởi vì Ngẫu Viên nằm ở hướng đông bắc thành phố Tô Châu, do đó mà có tên gọi này.
Hoa mộc hương màu vàng lặng lẽ tồn tại với hai phong cách bên trong và bên ngoài bức tường. Bên trong bức tường, hoa ẩn mình độc lập, không tranh đấu, không xô bồ; còn bên ngoài bức tường, hoa đối diện với nước, yêu kiều và quý phái, rực rỡ như thác nước đổ ào. Hoa màu vàng, cành mềm mại, hoa tụ tập, dựa vào những bức tường trắng cũ kỹ, theo đà giống như thác nước trên vách đá, hùng vĩ và ngoạn mục.
Nhà thơ đời Tống, Trương Khản, từng ngợi ca trong bài thơ: "Hoa danh giá yêu thích tháng xuân sâu, hóa thành hoa ngọc vàng trong trần gian" (tạm dịch). Nhìn qua cửa sổ hoa của Tiện Tĩnh Di, mộc hương tỏa sáng như ngọc, nếu không có cánh cửa sổ này chắn ngang, chúng ta đã có thể hòa mình vào đám hoa mộc hương rụng rơi, tựa như tuyết thơm.
Trong "Quần Phương Phổ" của Vương Tượng Tiến thời Minh, ông ca ngợi rằng: "Hương thơm thanh khiết và diệu vợi, cao giá vạn điều, trông như tuyết thơm". Hoa mộc hương, hương thơm nhẹ nhàng, không phải quế không phải lan, nhưng lại thanh cao và dễ chịu, làm cho người ngửi không cảm thấy uế tạp, đầy sức chữa lành.
Đi dạo Tô Châu trong tháng Tư, bạn dễ dàng bắt gặp hoa mộc hương đua nở ở khắp mọi nơi. Bạn dựa cửa sổ tựa lan can, ngủ thiếp dưới mái hiên, bên chiếc bàn con có tách trà đậm, mơ một giấc mơ ngọt ngào và yên bình như hoa mộc hương. Khoảnh khắc này thật tuyệt vời làm sao!
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)